ngươi lại dã tâm lớn, đao thương cung tên mà cũng dám đụng vào. Chỉ cần
như vậy thì ta sẽ không nương tay.”
Minh Trạm nói như vậy thì Tống Hoài đã biết chính mình không còn
đường sống, thân mình lung lay một chút, suýt nữa đã té xuống đất, sắc mặt
bụi bại, “Tội thần phụ lòng Hoàng Thượng và điện hạ.”
“Ta không hy vọng mình bị bịt mắt lừa gạt.”
Một câu bình thường như vậy khiến Tống Hoài rùng mình, vội nói, “Tội
thần tri vô bất ngôn.”
Quá trình thẩm vấn Tống Hoài cực kỳ thuận lợi, cái danh tàn nhẫn của
Minh Trạm đã lan truyền, mọi người vừa nghe đến hắn liền rùng mình,
huống chi Tống Hoài rất có cảm giác chuẩn xác đối với thủ đoạn của thái tử
điện hạ, vì vậy hắn thật không dám giấu diếm bất kỳ điều gì.
Vương đại nhân được triệu đến, ở bên cạnh ghi chép khẩu cung, nghe
Tống Hoài thuật lại làm thế nào cắt xén binh lương, làm thế nào báo cáo ảo
về nhân số binh sĩ, làm thế nào cấu kết với hải tặc, tham ô ngân lượng,
cùng hải tặc giao dịch, lần lượt nói ra rõ ràng, cũng không cần làm phiền
đến Hình bộ thị lang.
Vương đại nhân nghe thấy thì giận dữ, nhịn không được hét lớn, “Khá
lắm tặc tử, ngươi không xứng đáng với sự tính nhiệm và khen ngợi của
Hoàng thượng!”
Minh Trạm đang suy nghĩ, đột nhiên bị Vương đại nhân làm cho hoảng
sợ, cau mày nói, “Ngươi la làng cái gì, chẳng phải Tống đại nhân đã nhận
tội rồi hay sao. Đi bắt Chu Chi Nguyên, Tống Tường và đám người liên can
lại đây, còn các phạm quan thì cũng gọi đến để kiểm chứng.”
Vương đại nhân đứng dậy thỉnh tội, “Thần nhất thời giận quá làm càn,
mạo phạm điện hạ, thật sự thất lễ.”