Trong sách sử ghi lại: Cảnh đế muốn thoái vị, Võ đế không chịu, hai bên
cứ giằng co, Võ đế khóc nói, nhi thần đức hạnh không bằng phụ hoàng, làm
sao có thể an tâm ngồi trên ngai vàng? Võ đế kiên quyết từ chối Cảnh đế
thoái vị, ngất xỉu ngay Chiêu Đức điện.
Minh Trạm tỏ vẻ suy yếu để Phượng Cảnh Kiền bế về Tuyên Đức điện,
vừa ngồi trên giường thì bắt đầu thoát y, Phượng Cảnh Kiền kinh ngạc hỏi,
“Ngươi muốn làm cái gì?”
“Ngủ.” Minh Trạm đã ném xuống ngoại bào, cởi ra ngoại khố, để lộ đôi
chân trắng nõn, kéo lấy cái chăn, vẻ mặt vô liêm sỉ, “Chẳng phải ta bị hôn
mê hay sao, ngự y đã nói ta bị tổn thương tinh thần, cần phải nghỉ ngơi,
hôm nay tuyệt đối không thể xử lý chính vụ, phụ hoàng để cho ta nghỉ một
ngày đi. Từ khi trở về từ Giang Nam ta còn chưa thở được một hơi nữa là.”
Nói xong, hắn liền chui vào trong chăn.
“Ngươi thật đúng là kỳ lạ nha.” Phượng Cảnh Kiền chậc chậc hai tiếng,
giữa ban ngày ban mặt lại có thể chui vào trong chăn để ngủ, “Từ khi Cao
tổ hoàng đế khai quốc đến nay, đây là lần đầu tiên Phượng gia chúng ta mới
gặp người kỳ lạ như ngươi.”
Minh Trạm cười ngây ngô, vươn một cánh tay túm lấy y mệ của Phượng
Cảnh Kiền, năn nỉ một cách ngon ngọt, “Phụ hoàng, phụ hoàng cho ta nghỉ
một ngày đi. Mới vừa rồi khi lâm triều ta phải sử dụng rất nhiều sức lực,
nay bỗng nhiên lại vô sự, chẳng phải là khiến người ta sinh nghi hay sao?
Ngài suy nghĩ một chút, trở về vừa mới được một tháng mà ta chẳng có
ngày nào được nghỉ ngơi cả.”
“Mấy chục năm qua ta chẳng bao giờ ngủ vào ban ngày.” Phượng Cảnh
Kiền vừa cười vừa châm chọc Minh Trạm.
Loại châm chọc này hoàn toàn như gió mát thổi lên mặt Minh Trạm, hắn
nhếch miệng cười, lảm nhảm, “Ta đâu dám so sánh với phụ hoàng, nếu