Âu Dương Khác giải thích cho Hoàng đế bệ hạ, nói, “Tổng đốc Lý đại
nhân của Chiết Mân nói, tiểu quốc kia gọi là Đỗ Nhược quốc, là một hải
đảo cô lập, tân vương nghe nói Thiên triều chúng ta giàu có đông đúc và
cường đại, lâu ngày nảy sinh lòng ngưỡng mộ, bèn phái sứ thần đến đây,
dâng thư của Đỗ Nhược quốc đến nha môn của Tổng đốc Chiết Mân để
thiết lập quan hệ ngoại giao với Thiên triều chúng ta.” Nói xong liền dâng
lên thư của Đỗ Nhược quốc.
Phùng Thành tiếp nhận, trình lên cho Phượng Cảnh Kiền.
Phượng Cảnh Kiền mở ra, đầu tiên là một dòng văn tự giống nòng nọc,
nghe nói là văn tự của Đỗ quốc, phía dưới là văn tự thuần khiết Thiên triều,
trong đó bao hàm những lời khiêm tốn của Đỗ Nhược quốc và những lời ca
ngợi Thiên triều, Phượng Cảnh Kiền xem sơ qua, trong lòng muốn nôn
mửa, vẻ mặt lại bày tỏ sự thỏa mãn sung sướng, “Hiếm thấy hải ngoại lại
có kiến thức như thế, bảo Tổng đốc Chiết Mân phái năm ngàn binh mã hộ
tống Đỗ Nhược quốc đến đế đô tham gia đại điển thoái vị.”
Âu Dương Khác đại nhân tiếp tục nói, “Trấn Nam Vương phái Ninh
Quốc quận chúa hộ tống Vương phi tiến đến đế đô.”
“Ừm, biết rồi.”
Âu Dương Khác nói, “Thái tử điện hạ sắp đăng cơ làm hoàng đế, nay
Trấn Nam Vương phủ có hai vị công tử, không biết Trấn Nam Vương để ai
làm thế tử?” Hai nhi tử không chọn, vì sao lại chọn nha đầu. Đây là quy củ
gì!
Phượng Cảnh Kiền không cho là đúng, “Trẫm thoái vị sẽ đến Vân Nam
điều dưỡng thân thể, thuận tiện nhìn xem tư chất của Minh Lễ Minh Liêm,
đến lúc đó sẽ quyết định ai làm thế tử thì mới ổn thỏa.”
Âu Dương Khác dường như đã hiểu ra, liền bẩm báo, “Miến Điện Việt
Nam, thảo nguyên Tây Bắc Tát Ta đều đã trình quốc thư, phái sứ thần tiến