không thì ta làm sao có thể gọi ngài là phụ hoàng cơ chứ?”
“Nói năng hồ đồ.” Phượng Cảnh Kiền nhịn cười, mắng một câu, thấy
Minh Trạm đã nhắm mắt lại, sắp ngáy khò khò, bộ dạng vô sĩ muốn đi ngủ,
chỉ đành thuận theo, “Ngủ đi ngủ đi, để ta xem sau này ngươi đăng cơ sẽ
thế nào?”
Thấy Phượng Cảnh Kiền xoay người đi, Minh Trạm vội nói, “Kéo rèm
xuống dùm ta đi.”
Phượng Cảnh Kiền quay đầu, nhướng mày, vô cùng kinh ngạc, “Người
này cũng thật là kỳ lạ, vừa mới ngáy ngủ mà bây giờ đã tỉnh. Nếu ngủ
không được thì dậy đi.”
Trên giường nhất thời vang lên một trận tiếng ngáy có thể sánh với sấm
mùa xuân.
Phượng Cảnh Kiền nhịn cười, nhẹ nhàng rời đi.
Phượng Cảnh Kiền không thể không thừa nhận hắn thích bản tính vô sĩ
của Minh Trạm. Cần cù tiết kiệm hơn phân nửa đời người, hóa ra mình lại
thích vô sĩ, loài nhận thức này khiến Phượng Cảnh Kiền có chút khó có thể
chấp nhận.
Ngồi trong thư phòng ở Tuyên Đức điện để tiếp kiến đại thần, Phượng
Cảnh Kiền nghe Lễ bộ thượng thư Âu Dương Khác nói, “Tổng đốc Chiết
Mân dâng tấu chương bảo rằng có một tiểu quốc ở hải ngoại nghe Thiên
triều chúng ta tổ chức đại điển thoái vị. Quốc vương của hắn hâm mộ văn
hóa của Thiên triều, tự nguyện xưng thần, muốn đích thân đến thỉnh an.”
Tiện nhân quả nhiên sắp đến!
Tâm tình sung sướng của Phượng Cảnh Kiền chợt thoáng qua, gật đầu
nói, “Tiểu quốc ở hải ngoại? Tin tức ở tiểu quốc này cũng nhạy bén thật.”