gấp ba lần, nhìn khí độ tao nhã của Quốc chủ cũng biết là trong bụng đầy
thi thư.”
“Đúng rồi, chắc là Quốc chủ chưa biết?” Phượng Cảnh Kiền cười ha ha,
chỉ vào Minh Trạm, “Đây là nhi tử của trẫm, cũng là thái tử của trẫm.”
Nguyễn Hồng Phi bị Phượng Cảnh Kiền âm thầm đâm chọt vài câu, lúc
này mới khom lưng nói, “Điện hạ.”
Nguyễn Hồng Phi mặc lễ phục hoa mỹ, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt
tuấn mỹ của hắn rất hợp với bộ xiêm y trên người, càng làm tăng thêm ba
phần ung dung quý phái và bốn phần uy nghi. Tục ngữ có câu, người đẹp vì
lụa, quả nhiên đúng như vậy. Nguyễn Hồng Phi với thân phận thế này tiến
đến đế đô, cho dù Bắc Uy Hầu ở trước mặt hắn thì cũng không dám hé
mồm bảo rằng ngươi là nghĩa tử nghiệp chướng của ta: là tên Nguyễn tặc
bắt cóc Hoàng thượng và Vương gia đó ư?
“Quốc chủ.” Minh Trạm thấy Nguyễn Hồng Phi mặc xiêm y lộng lẫy
như vậy thì bị thất thần một lúc, sau đó mới nói, “Thỉnh Quốc chủ an tọa.
Nhị vị đại nhân cũng an tọa.” Quả nhiên là Phi Phi nhà ta, mặc cái gì cũng
thật đẹp mắt, lộng lẫy như thế mà vẫn toát ra vài phần cao nhã, ánh mắt của
Minh Trạm dính sát lên thân của Nguyễn hồng Phi, bộ dáng vô cùng vui
mừng, “Ta nghĩ là người hải ngoại sẽ là mắt xanh mũi đỏ chứ, dung mạo
của Quốc chủ cũng chẳng khác gì người của Thiên triều chúng ta là mấy, có
lẽ là tám trăm năm trước có chung tổ tông.” fynnz.wordpress.com
Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa mắng, “Hồ ngôn loạn ngữ.” Âm thầm
cắn răng, thật sự là kiếp trước gây nghiệp chướng nên mới có cùng tổ tông
với tên tiện nhân này a!
Minh Trạm khó nén vẻ mặt vui sướng, cười tươi như hoa, miệng mồm
liếng thoắng, “Quốc chủ nhã nhặn hiểu lễ như vậy, ta vừa thấy liền thích, có
lẽ là duyên phận kiếp trước.” Vị trí của Minh Trạm vốn là ở phía trên Lễ bộ