nhìn còn trẻ, không biết tuổi tác bao nhiêu?” Tiện nhân, đã từng tuổi này
mà còn muốn xuống tay với hài tử của ta ư!
Nguyễn Hồng Phi mỉm cười ôn nhã, khiêm tốn nói, “Năm nay vừa tròn
hai mươi tám.”
Vô liêm sỉ đến mức khiến Phượng Cảnh Kiền bị nghẹn họng, Phượng
Cảnh Kiền cũng không phải dễ đối phó, hít vào một hơi, tiện đà nhếch môi
cười, “Quốc chủ mặt còn rất non, trẫm thấy Quốc chủ có vẻ yếu đuối, cũng
không ngờ lại lớn hơn thái tử của trẫm mười tuổi a!” Vẻ mặt giật mình thật
không giống giả. Bịa chuyện đi, bịa chuyện đi! Đồ tiện nhân không biết
thẹn!
Minh Trạm ở bên cạnh cười ngây ngô, “Đúng vậy, thật nhìn không ra.
Có lẽ hải ngoại có núi non có nước biếc, không khí tốt lành, cho nên Quốc
chủ thoạt nhìn chỉ lớn hơn ta khoảng hai ba tuổi thôi.”
Không có tiền đồ! Phượng Cảnh Kiền lặng lẽ nhìn Minh Trạm một cái,
lại nặng tay thêm một lần nữa, thân thiết hỏi, “Vì sao Quốc chủ không dẫn
Vương hậu cùng đến đây? Chẳng lẽ sợ đường xá xa xôi, hành động bất tiện
à?”
“Không dối gạt bệ hạ, từ khi Vương hậu của ta quá thệ thì tiểu Vương
vẫn chưa gặp được người nào hợp ý.” Trên mặt của Nguyễn Hồng Phi lộ ra
sự thâm tình cao thượng.
Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, “Như vậy rất trùng hợp, trẫm đang định
tuyển phi cho thái tử, nay Quốc chủ chưa có Vương hậu, có thể theo trẫm
nhìn mỹ nhân của Thiên triều chúng ta, nếu có ai lọt vào mắt của Quốc chủ
thì trẫm sẽ ban hôn cho Quốc chủ!”
Nguyễn Hồng Phi không có phản ứng, trong khi Minh Trạm đã á một
tiếng, Phượng Cảnh Kiền liền quét mắt nhìn Minh Trạm, thản nhiên hỏi,
“Thái tử có chuyện muốn nói ư?”