“Không.” Minh Trạm rất thức thời, hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt
Lễ bộ mà phản bác chuyện thái tử phi, chuyện này cứ lén lút giải quyết là
được. Chẹp chẹp miệng, Minh Trạm cất tiếng nói, “Phụ hoàng, đã đến
chính ngọ rồi, mấy ngày nay Lễ bộ và Lý phiên viện cũng bận rộn, không
bằng để hai vị đại nhân về trước làm việc đi. Ta đang nhàn rỗi, có thể tháp
tùng Quốc chủ một hồi.”
Phượng Cảnh Kiền rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt thấp thoáng khó chịu của
Nguyễn Hồng Phi khi nghe thấy thái tử tuyển phi, tuy tiện nhân này giỏi
che giấu cảm xúc, bất quá Phượng Cảnh Kiền có nhãn lực chả thua gì hỏa
nhãn kim tinh của Tôn Đại Thánh đâu. Nguyễn Hồng Phi có một chút bực
bội, Phượng Cảnh Kiền liền vô cùng thoải mái, nhất thời dễ chịu mà chấp
nhận lời đề nghị của Minh Trạm, đuổi đi Lễ bộ thượng thư và Lý phiên
viện đại nhân.
Minh Trạm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể không cần phải nói
chuyện rào trước đón sau nữa, thuận tiện đuổi cả đám thái giám lớn nhỏ
trong phòng.
Nguyễn Hồng Phi cười nhẹ với Phượng Cảnh Kiền, “Nhiều ngày không
gặp, Hoàng thượng long thể an khang, thật sự là vinh hạnh của tiểu thần.”
Lão tử có thể bắt ngươi một lần thì cũng có thể bắt ngươi lần thứ hai, ngươi
đừng tự tìm rắc rối nha!
Phượng Cảnh Kiền thản nhiên nói, “Đây đều là do tổ tông phù hộ.” Vì
sao tổ tông không thuận tiện giáng sấm sét đánh chết cái tên tiện nhân này
đi! Có bản lĩnh ngươi thử lại một lần nữa xem!
Nguyễn Hồng Phi ám muội cười hai tiếng, cúi đầu cầm tách trà chuẩn bị
uống, bỗng nhiên Minh Trạm đặt tay che ngang tách trà của Nguyễn Hồng
Phi để ngăn lại, “Đừng uống cái này, trà nguội cả rồi, để ta đổi tách khác
nóng hơn cho ngươi.” Nói xong liền cầm lấy tách trà của Nguyễn Hồng
Phi, trong phòng không có thái giám, hắn bèn lon ton chạy đi pha trà.