Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, vô cùng hưởng thụ.
Phượng Cảnh Kiền suýt nữa đã nghẹn họng mà trân trối.
Nếu không phải phất y mệ rời đi thì có chút không hợp với thân phận,
Phượng Cảnh Kiền thật không muốn tiếp tục nhìn bản mặt tiện nhân của
Nguyễn Hồng Phi cùng bản mặt dày của Minh Trạm, thật sự là một đôi tiện
nhân, thảo nào mà lại lác mắt như thế!
Không bao lâu, Minh Trạm liền bưng trà quay lại, trên khay trà hoa lê có
hai tách trà ấm, Minh Trạm nâng một tách đưa cho Phượng Cảnh Kiền,
cười nói, “Phụ hoàng, trà của ngài nhất định cũng đã nguội rồi, đổi tách
mới đi.”
Phượng Cảnh Kiền tiếp nhận, bỗng nhiên cảm thấy nhi tử nhà hắn vẫn
chưa đến mức thúc thủ vô sách, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó bèn thấy
Minh Trạm đang lắc đầu vẫy đuôi ân cần với Nguyễn Hồng Phi, “Ta thấy
môi của ngươi hơi khô, có lẽ gấp rút lên đường nên mệt mỏi, trong trà ta có
pha chút mật, ngươi nếm thử đi.”
Nguyễn Hồng Phi nhấp một ngụm, Minh Trạm lại hỏi là ngọt hay nhạt,
dong dài một hồi, cho đến khi Phượng Cảnh Kiền trợn mắt há hốc mồm.
Phượng Cảnh Kiền bỗng nhiên cảm thán, sinh nhi tử chả có ích lợi gì cả,
giống tiện nhân này, không có nhi tử nhưng người ta lại có thể tìm được
người đồng giường cộng chẩm còn biết quan tâm săn sóc hơn cả nhi tử!
Chẳng những dâng trà hỏi han ân cần, e rằng sau này Minh Trạm còn chăm
sóc cho tiện nhân dưỡng lão trước lúc lâm chung! Yêu tinh, thật sự là yêu
tinh! Đây là lần đầu tiên Phượng Cảnh Kiền phát hiện tính chất đáng sợ khi
tiện nhân hóa thành yêu tinh!
Phượng Cảnh Kiền không còn tâm tư uống trà, đang suy nghĩ nên đánh
đòn cảnh cáo đôi tiểu tiện nhân uyên ương này như thế nào, cũng xem như
nhắc nhở cho bọn họ thanh tỉnh một chút.