của Phúc Thân Vương sẽ nghĩ như thế nào đây? Ngày sau nếu Phúc Thân
Vương cũng noi theo phụ vương của ngươi, vô duyên vô cớ đòi thỉnh
phong quận chúa cho thứ nữ, lý do đã có sẵn: Theo tiền lệ của Trấn Nam
Vương phủ. Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ trả lời Phúc Thân Vương như thế
nào? Tuy ngươi là tôn thất nữ của Vương phủ nhưng cũng không thể vì
ngươi mà phá hỏng quy củ.” Vệ vương phi không vội không chậm mà giải
thích, “Đại tỷ của ngươi thì khác, tuy nàng là thứ nữ nhưng lại là trưởng nữ,
được ta nuôi dưỡng từ nhỏ, có thể ấn theo tiền lệ của đại công chúa, đặc
biệt phong thưởng.”
Vệ vương phi nói một đống đích a thứ a, chẳng hề nể mặt Ngụy phi và
Minh Phỉ, ngay cả mấy người hữu lễ cũng thấp thoáng cảm thấy không có
mặt mũi.
Minh Phỉ thầm hận không thể nhào đến để cào Vệ vương phi một trận,
thần sắc vẫn giả vờ yếu ớt như trước, “Chẳng phải mẫu phi ghen tị mẫu
thân của ta được sủng ái nên mới không thỉnh phong cho ta hay sao?”
Vệ vương phi như cười như không mà nhìn về phía Phượng Cảnh Nam,
Phượng Cảnh Nam cũng không như Minh Phỉ tưởng tượng là sẽ thay nàng
trách cứ Vệ vương phi, ngược lại còn trở nên nổi giận, khiển trách Minh
Phỉ. “Ngươi chỉ là một khuê nữ, ở đâu mà lại học mấy lời mất quy củ như
vậy! Còn dám kiếm chuyện với mẫu phi của ngươi! Ngươi không biết xấu
hổ hay sao! Có học quy củ hay không vậy!”
Minh Diễm ngay tức khắc nói, “Phụ vương nên hỏi nàng trước đi, là từ
đâu nghe được những lời này? Chiều hôm nay nữ nhi cùng mẫu thân ở
trong vườn ngắm hoa, tứ phương đều là thị nữ của mẫu thân, không có
ngoại nhân! Không nói đến việc mẫu thân quang minh chính đại không sợ
kẻ khác nghe thấy, nhưng làm gì có loại thứ nữ nghe lén đích mẫu nói
chuyện như vậy cơ chứ. ”