“Đường đường là tiểu thư Vương phủ, được cả đoàn nhũ mẫu nha đầu
hầu hạ nhắc nhở, tốt không học mà lại đi học mấy thứ lén lút! Nay lại khóc
lóc nỉ non đòi chất vấn đích mẫu, nếu rơi vào tai người ngoài thì sẽ bị cười
cho mất mặt!”
Minh Phỉ tự cho là thông minh khiến nàng bị cấm đoán một tháng, người
bên cạnh vô duyên vô cớ đều bị trách phạt.
Vệ vương phi thu xếp tuyển phi thiếp cho Phượng Cảnh Nam, Phượng
Cảnh Nam chán ghét hai mẫu nữ Ngụy Phi, ngay cả đại môn của mỹ nhân
cũng không thèm bước vào, chuyển sang ôm ấp người mới.
Ngụy phi oán giận và đau lòng làm cho Minh Phỉ một lần nữa hiểu rõ thế
giới này, không thể không nói nàng vẫn có chút tài cán, nàng có thể tạo ra
bút máy, còn cố ý dạy cho tiểu câm Minh Trạm cách sử dụng.
Minh Phỉ đã suy nghĩ thông suốt, dù sao thì đích tử của Vương phi ác
độc bị câm, chưa từng nghe nói tiểu câm có thể làm Vương gia. Phân cao
thấp với đích thứ chi bằng giúp đỡ mẫu thân đoạt lại sự sủng ái của phụ
thân vẫn hơn.
Minh Trạm có thể thuận tiện dùng bút máy, Vệ vương phi cũng cố ý tán
thưởng Minh Phỉ vài câu, thưởng nàng không ít thứ tốt. Sau khi Phượng
Cảnh Nam nghe được thì sắc mặt mới chuyển biến tốt một chút, lại tiếp tục
chàng chàng thiếp thiếp với Ngụy phi, bất quá hắn không còn sủng ái Minh
Phỉ như xưa nữa.
Ngược lại với Minh Phỉ, Phượng Cảnh Nam càng ngày càng thích đích
nữ Minh Kỳ.
Minh Phỉ vẫn nghĩ rằng bởi vì Minh Kỳ là đích nữ cho nên Phượng Cảnh
Nam đối đãi nàng ta bằng con mắt khác, kỳ thật Phượng Cảnh Nam thích
chính là tình nghĩa mà Minh Kỳ giành cho Minh Trạm, Minh Kỳ bẩm sinh
có bản tính thích bảo hộ kẻ khác, Minh Trạm bị câm từ thuở nhỏ, Phượng