Cảnh Nam không thích hắn, nhưng Minh Kỳ lại rất chiếu cố đối với đệ đệ,
còn nói với Phượng Cảnh Nam, “Nữ nhi nghe mẫu thân nói, phụ vương và
Hoàng bá phụ năm xưa cũng đối xử với nhau rất tốt. Ta phải che chở Minh
Trạm một chút, phụ vương thấy đó, hắn vừa nhỏ lại vừa ngốc. Mặc dù có
người xem thường hắn nhưng hắn vẫn là đệ đệ của ta, ta sẽ đối xử tốt với
hắn.”
Phượng Cảnh Nam cảm thấy Minh Kỳ là tiểu hài nữ có tình có nghĩa, vì
vậy đặc biệt chiếu cố nàng. Cho dù Minh Phỉ ỷ cả đời được sống hai thế,
văn chương không cần chỉ điểm đã hiểu, thỉnh thoảng lại đọc hai câu thơ
chua chát. Minh Kỳ học hành không nhanh không chậm, nhưng Phượng
Cảnh Nam có thể nhìn thấy sự tiến bộ của nàng, văn chương có chỗ nào
không hiểu thì nàng sẽ hỏi lại tiên sinh; Tuy rằng Minh Kỳ không làm thơ
nhưng nàng cực kỳ thông minh, nàng vừa nghe Minh Phỉ đọc nào là lãnh
lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm bi ai, cảm thấy hàm răng ê buốt, ngay
sau đó nàng sẽ đọc mấy câu thơ do Phượng Cảnh Nam làm.
Ngược lại với từ ngữ uyển chuyển hàm xúc mất tinh thần của Minh Phỉ,
Phượng Cảnh Nam vẫn ưa thích thơ văn do chính mình làm ra. Còn nữa,
trữ hàng cũng chỉ có hạn, sau khi Minh Phỉ làm ra vài bài thơ thì liền im
bặt, ngược lại Minh Kỳ học bằng trắc, áp vận, đối trận rất tinh tế, thỉnh
thoảng sẽ làm hai ba câu thơ để phụ thân thưởng thức.
Cùng thích làm thơ, cũng cùng nhau làm ra những câu thơ không hay,
hai cha con thường xuyên đối đáp văn thơ, rồi sau đó là thổi phồng cho
nhau.
Thật rõ ràng là tính tình của Minh Kỳ rất hợp với tâm ý của Phượng
Cảnh Nam.
Có đối lập mới thấy chênh lệch, Minh Kỳ có thể nghe lão phu tử uyên
bác dạy học, Minh Phỉ chỉ có thể cùng Minh Nhã nghe nữ tiên sinh trong
phủ nói một chút nữ tứ thư, học một chút thêu thùa, Minh Kỳ có thể học