“Điện hạ, không cần tiễn xa, tiểu Vương có thể tự xuất cung.” Nơi này
đang hỗn loạn, Nguyễn Hồng Phi lại am hiểu lòng người.
Trước mặt người ngoài, Minh Trạm phải giả vờ khách sáo, đành nói,
“Thất lễ, nếu có chút rãnh rỗi, ta thỉnh Quốc chủ uống trà.”
Ánh mắt của Nguyễn Hồng Phi từ đầu đến cuối chưa từng lưu luyến trên
người của Bắc Uy Hầu, mỉm cười xoay người rời đi.
Khi Phượng Cảnh Kiền biết được Nguyễn Hồng Phi chỉ liếc mắt một cái
thì Nguyễn Hầu liền ngã xuống đất không dậy nổi, Thái y bẩm báo Nguyễn
Hầu bị tắc não động mạch, trịnh trọng dặn dò Minh Trạm, “Sau này ta cùng
với phụ vương của ngươi cũng không ở đế đô, ngươi và hắn ở chung, thà
rằng chịu thiệt một chút, tuyệt đối đừng phụ lòng hắn.” Rất yên tâm giao
tiểu bảo bối cho yêu nghiệt. fynnz.wordpress.com
Minh Trạm không hề cảm kích mà còn mất hứng, bĩu môi nói, “Ta cùng
Phi Phi vững như kim kiên, làm sao mà ta có thể coi trọng những người
khác. Còn nếu hắn dám coi trọng ai thì ta nhất định sẽ móc mắt của hắn
ra!”
Phượng Cảnh Kiền không nói gì.
Minh Kỳ biết được chuyện Minh Phỉ qua đời từ chỗ của Minh Diễm, sau
khi cả kinh thì mới thở dài một hơi.
Minh Diễm thở dài, “Muội vừa mới đến, ta vốn không nên nói với muội
chuyện này. Chẳng qua muội sẽ ở Vân Nam lâu dài, Minh Lễ Minh Liêm
sớm muộn cũng sẽ biết, muội biết trước thì trong lòng cũng có thể thu xếp
một chút.”
“Đại tỷ nói có lý.” Minh Kỳ nói, “Minh Phỉ cả đời không phục Minh
Trạm, làm ra chuyện như thế thì cũng không có gì là kỳ lạ. Chẳng qua lại
xảy ra ngay lúc này thì Thọ Ninh Hầu phủ cũng bị đẩy vào thế bí.”