Vương đại nhân là trung thần, ý của hắn là thỉnh thái tử điện hạ xá tội
cho Minh Phỉ, cũng không phải vì chuyện gì mà đơn giản chỉ vì thanh danh
của thái tử điện hạ.
Thái tử điện hạ khẽ cau mày, thản nhiên nói, “Nói với Nội vụ phủ và Thọ
Ninh Hầu phủ một tiếng, ấn theo Quận quân lễ pháp để làm tang sự đi, mặc
dù nàng làm ra rất nhiều chuyện hồ đồ nhưng rốt cục vẫn là muội muội của
ta. Nàng bất nhân nhưng ta không thể bất nghĩa, chết cũng xem như hết, cứ
xá tội cho nàng đi.”
Tiếp theo là Hình bộ thượng thư, Đại lý tự Đỗ Như Phương, Ngự sử
Vương đại nhân cùng bẩm báo kết quả thẩm vấn vụ án Chiết Mân, Vương
đại nhân nói, “Điện hạ sắp đăng cơ, khi Vạn tuế gia thoái vị thì nhất định
phải đại xá thiên hạ, thần nghĩ rằng không dễ đặt ra mức hình phạt quá
nặng.”
Minh Trạm lạnh lùng nói, “Hai chuyện khác nhau, xá gì mà xá, ta chưa
bao giờ nghe nói có đặc xá cho những kẻ phạm pháp gây náo loạn kỷ
cương! Cứ ấn theo luật mà phán quyết đi!”
“Ngày xưa Minh Phỉ hại ta, ta có thể không tính toán, xá thì cứ xá!” Vỗ
vỗ tấu chương trên án thư, “Còn đám người kia gây ra bao nhiêu tai họa ở
Chiết Mân, những người vì bọn họ mà chết e rằng sẽ không thể trở về từ
địa phủ để đặc xá cho bọn họ đâu!”
Ba người im lặng không lên tiếng.
Lý Kim Phúc tiến vào bẩm báo, “Điện hạ, có khẩu dụ của Vạn tuế gia,
triệu điện hạ đến Tuyên Đức điện gặp thánh thượng.”
Minh Trạm hoàn toàn tiếp nhận sự vụ triều chính, mỗi ngày bận đến mức
chân không chạm đất. Trong khi Phượng Cảnh Kiền đã bàn giao đại quyền
vẫn có đủ tinh lực cùng Nguyễn Hồng Phi đang rãnh rỗi để biểu diễn tiết
mục huynh đệ huyết thống nhận thức.