Khi Minh Trạm tiến đến chính là lúc phấn khích nhất, Phượng Cảnh
Kiền nắm tay của Nguyễn Hồng Phi, tình thâm ý thiết mà hô to, “Đệ đệ của
ta!” Đúng là chua đến ê cả răng, Minh Trạm sờ sờ cánh tay đang nổi da gà
của mình, vội hành lễ vấn an. Phượng Cảnh Kiền vui mừng nói với Minh
Trạm, “Không cần đa lễ, Minh Trạm, mau đến đây. Đúng là hỉ sự bất ngờ,
Đỗ quốc chủ chính là đệ đệ của trẫm, là Vương thúc của ngươi!”
Minh Trạm tỏ vẻ kinh ngạc, “Có chuyện này sao? Vì sao lại có chuyện
trùng hợp như vậy?”
Kính Mẫn đại công chúa cười nói, “Đúng là như vậy, nếu không phải
mảnh ngọc bội của Quốc chủ rơi xuống thì ai có thể ngờ được đâu? Khi
xưa ta chỉ nhớ rõ phụ hoàng thường cầm mảnh ngọc bội đó để ngắm nghía,
nghe nói nó là một đôi a.”
Nguyễn Hồng Phi đắn đo, vẻ mặt không thể tin nổi, “Thật sự có chuyện
đó sao, tuy ngọc bội này là do mẫu thân của tiểu Vương truyền cho tiểu
Vương nhưng mẫu thân có nói năm xưa là do phụ thân tặng nàng. Bất quá
lấy cái này để làm chứng thì hơi gượng ép một chút. Các trưởng bối đều đã
quy tiên, chân tướng không thể truy ra rõ ràng, bất quá tiểu Vương và bệ hạ
vừa gặp đã cảm thấy thân quen, là huynh đệ tương phùng thì rõ ràng là hảo
sự đối với việc Phượng Đỗ hai nước trọn đời giao hảo.”
Phượng Cảnh Kiền cười tán thưởng, “Vương đệ đã nói ra tiếng lòng của
trẫm.”
Minh Trạm trộn thêm vào, “Thảo nào ta cứ thấy Quốc chủ nhìn rất
quen.”
“Vì sao lại gọi là Quốc chủ, như vậy rất xa cách.” Phượng Cảnh Kiền
cười mắng một câu, “Sau này phải gọi là Vương thúc.”
Chuyện hoàng thất luôn bị lan truyền rất nhanh, chưa đến một ngày mà
đã có nhiều dị bản.