Nếu những lời này rơi vào tai của Thọ Ninh Hầu thì Thọ Ninh Hầu nhất
định sẽ rơi xuống hai giọt lệ chua xót: Tri kỷ a!
Cũng không biết tạo nghiệt thế nào, bốn nữ nhi của Trấn Nam Vương, ba
người đều tốt, duy nhất nhà hắn thú phải ác tinh phá sản. Từ sau khi đại
hôn chẳng có ngày nào an bình, làm ra bao nhiêu chuyện liên lụy gia môn.
Đường đường là Thọ Ninh Hầu phủ, vậy mà lại trở thành trò cười của đế
đô.
Nhưng cho dù Thọ Ninh Hầu oán hận vì trong phủ có người như Minh
Phỉ thì hắn cũng không nguyện ý để Minh Phỉ qua đời ngay lúc này.
Thật bực bội!
Mắt thấy hoàng thượng sắp thoái vị, thái tử sắp đăng cơ, cử hành quốc
khánh, vậy mà trong nhà lại có tang sự, chẳng phải là làm thái tử ngột ngạt
hay sao? Mà người chết lại là Minh Phỉ! Mặc dù thái tử và Minh Phỉ có
hiềm khích, hiềm khích này cả triều đều biết, càng là như thế thì thái tử
càng không hy vọng Minh Phỉ chết ngay trước ngày đại điển đăng cơ!
Thọ Ninh Hầu phủ thật không muốn chỉ vì việc nhỏ mà kinh động thái tử
điện hạ, bất quá Thọ Ninh Hầu phủ cũng có thanh danh. Tuy Minh Phỉ làm
rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng đó cũng là tôn tức phụ của Thọ Ninh
Hầu phủ. Tôn tức phụ chết, cho dù như thế nào cũng phải thông báo cho
thân bằng quyến hữu biết một tiếng.
Mà những người có tương giao với Thọ Ninh Hầu đại đa số đều là hào
môn thế gia giống như Thọ Ninh Hầu, không giàu thì quý, đều là những
người có uy tính danh dự ở đế đô.
Vì vậy tin tức này liền bay đến lỗ tai của thái tử điện hạ.