Phượng Cảnh Kiền lén nói với các thần tử, “Nếu vẫn chưa có nhi tử nối
dõi thì nay trẫm đã là huynh trưởng của hắn, không thể không thu xếp thay
hắn.”
Chư vị đại thần không thể không cảm phục Hoàng đế bệ hạ nhìn xa trông
rộng, bất chiến mà có thể thu phục được người ta.
Tiếp tục cảm thán, Hoàng đế bệ hạ và thái tử điện hạ mặc dù không phải
thân phụ tử nhưng lại hơn hẳn thân phụ tử.
Cuối cùng chuyện này cũng chưa thảo luận đến nơi đến chốn, Phượng
Cảnh Kiền thường xuyên kéo tay của Nguyễn Hồng Phi, liên mồm gọi
Vương đệ, dẫn Nguyễn Hồng Phi đi giới thiệu với hoàng thân quốc thích
trong triều, tư thái kia so với thân đệ đệ Phượng Cảnh Nam của mình còn
thân thiết hơn mấy phần.
Rốt cục có một ngày Phượng Cảnh Kiền mỉm cười nói với Nguyễn Hồng
Phi, “Vương đệ theo họ mẫu thân, bất quá ở Đại Phượng của chúng ta, nam
tử làm lễ đội quan thì sẽ được trưởng bối ban thưởng tự, không bằng để
trẫm ban cho ngươi một chữ, có được không?”
Nguyễn Hồng Phi chăm chú lắng nghe, Phượng Cảnh Kiền cười hỏi,
“Hai chữ Phượng Minh thì sao?”
Phượng Minh, phượng hoàng minh xướng, không thể không nói hai chữ
này có ngụ ý vô cùng tốt.
Bất quá Minh Trạm lập tức nghĩ đến cha nuôi của hắn ở kiếp trước bán
bánh bao tại quê nhà cũng tên là Phượng Minh, nhưng cái tên này ở quê
nhà Minh Trạm được dùng rất rộng rãi.
Khụ một tiếng, Minh Trạm đề nghị, “Không bằng gọi là Phượng Minh
Phi, vừa dễ nghe vừa dễ nhớ.” Hắn tên là Phi Phi, chẳng phải như vậy mới
hợp hay sao.