Nghĩ như thế, Phượng Cảnh Kiền mới thả lỏng.
Ngoại trừ mỗi buổi tối Minh Trạm cùng Phượng Cảnh Kiền ngủ chung
thì Nguyễn Hồng Phi cũng được đãi ngộ như một đế vương ở trong cung.
Nhưng vế đầu tiên thật sự khiến Nguyễn Hồng Phi cực kỳ khó chịu!
Chẳng lẽ hắn chưa từng ở trong cung hay sao, hắn ở trong cung là vì cái
gì?
Cho dù muốn tránh nghi ngờ thì cũng không có lý nào mà một bá bá như
ngươi lại đem điệt nhi lên giường của mình như vậy chứ!
Đương nhiên hai người này không có quan hệ ám muội gì cả!
Minh Trạm là người thẳng tính, Phượng Cảnh Kiền cũng là người trọng
sĩ diện hơn tánh mạng, hắn không hy vọng chính mình còn ở trong cung mà
lại nhìn thấy tiểu bảo bối của mình bị người ta khi dễ.
Bởi vậy Nguyễn Hồng Phi thật khó chịu, cởi hạ khố của Minh Trạm ra
để kiểm tra tiểu cúc hoa, làm Minh Trạm nổi cơn tam bành, “Không cần
mặt sau, ta cũng có thể dùng phía trước vậy.” Cũng không phải mới ngủ
chung một hai ngày, nếu gặp chuyện gì bất trắc thì đã sớm gặp rồi!
fynnz.wordpress.com
Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn Minh Trạm một cách khinh bỉ, cười một
cái, lộ ra hàm răng trắng lóa, nói ra một câu còn độc hơn cả hạc đỉnh hồng,
“Nếu ngươi có thể làm được hắn thì ta tuyệt đối sẽ không lắm lời!”
Sau khi nổi cơn tam bành thì Minh Trạm tiếp tục bị nghẹn họng!
Nguyễn Hồng Phi trực tiếp bỏ qua bản mặt không có tiền đồ của Minh
Trạm, đi đến trước mặt Phượng Cảnh Kiền để đàm phán. Đương nhiên
Nguyễn Hồng Phi sẽ không nói thẳng một câu ngu xuẩn như thế này,