“Ngươi không được ngủ trên giường cùng tiểu mũm mĩm nhà
taaaaaaaaaa!”
Thay vào đó Nguyễn Hồng Phi đã biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người.
Mấy ngày nay Phượng Cảnh Kiền vì bày ra huynh đệ tình thâm, hai kẻ
chướng mắt nhau mà lại cùng nhau dùng bữa, uống trà, trò chuyện, dù sao
thì chính vụ đã có Minh Trạm lo liệu. Hai người chỉ cần du sơn ngoạn thủy
là được, còn đến bái tế ở lăng mộ của Tiên đế. Ôi chao, nếu Tiên đế ở dưới
đất có linh thiên thì không biết sẽ có cảm giác gì.
Hôm đó, dùng xong bữa tối, trò chuyện đã đời, Nguyễn Hồng Phi vẫn
chưa chịu rời đi. Phượng Cảnh Kiền đành tiếp tục tâm sự với hắn, lại nói
chuyện qua một tách trà nhỏ, Nguyễn Hồng Phi đề nghị chơi cờ, chơi xong
hai ván, một thắng một thua, Phượng Cảnh Kiền ngáp hai cái, Nguyễn
Hồng Phi vẫn chưa chịu đi, còn cười nói, “Tiểu Vương thuở nhỏ không có
phụ thân, càng không có huynh đệ tỷ muội, nay Hoàng huynh đối đãi với ta
thâm tình thắm thiết, tiểu Vương vô cùng cảm động. Theo tập tục của Đỗ
Nhược quốc chúng ta thì huynh đệ sẽ đồng giường để thể hiện cốt nhục tình
thâm.”
Nghe lời này, Phượng Cảnh Kiền và Minh Trạm cùng hít một hơi lạnh,
phụ tử hai người nhìn nhau chừng ba khắc thì mới hiểu được ý của Nguyễn
Hồng Phi là gì!
Hắn….hắn….
Hai kẻ thù không đội trời chung lại ngủ cùng một giường!
Minh Trạm nổi cơn tam bành trước, nhịn xuống một bụng ghen tuông mà
hỏi, “Chỗ của các ngươi có tập tục thúc điệt ngủ chung để thể hiện cốt nhục
tình thâm hay không!”
Nguyễn Hồng Phi thản nhiên trả lời, “Chưa từng nghe nói.”