Quả nhiên là có gian tình mà, Minh Trạm bĩu môi, tiểu lông mày nhăn
thành hình chữ bát, đang muốn lớn tiếng kháng nghị thì Nguyễn Hồng Phi
đã nói, “Đêm đã khuya, điện hạ tạm thời đến tẩm cung của tiểu Vương để
nghỉ ngơi đi.”
Minh Trạm cảm thấy những lời này của Nguyễn Hồng Phi tựa như dùng
lưỡi đao trạc vào tâm can của hắn, vừa lạnh vừa đau! Hắn chưa bao giờ thật
sự cho rằng Phi Phi sẽ thay lòng đổi dạ! Thỉnh thoảng có ghen tuông,
nhưng đó chỉ là một chút tình thú mà thôi!
Hay là, hay là Phi Phi có tính toán khác.
Dù sao Minh Trạm vẫn phải miễn cưỡng rời đi, nơi này Phượng Cảnh
Kiền và Nguyễn Hồng Phi bắt đầu rửa mặt chải đầu, sau đó là……ngủ.
……….
Đây là một đêm thật kỳ lạ nha!
Nguyễn Hồng Phi đã có năng lực liếc mắt một cái khiến Nguyễn Hầu
mất nửa cái mạng, sau một đêm, hắn lại làm cho Phượng Cảnh Kiền không
dám bày ra sắc mặt ác bà bà nữa, mà thay vào đó là ngoan ngoãn đem Minh
Trạm trả lại cho Nguyễn Hồng Phi.
Về phần đêm đó đã xảy ra chuyện gì, cho dù Minh Trạm từng nhiều lần
bóng gió hỏi thăm nhưng Nguyễn hồng Phi vẫn chỉ nói một câu, “Buổi tối
có thể làm được gì, đương nhiên là ngủ rồi.” Thuận đường châm chọc tư
tưởng xấu xa của Minh Trạm.
Nhiều năm về sau, chuyện này vẫn trở thành câu đố chưa có lời giải ở
trong lòng của Minh Trạm.
Đương nhiên đấu pháp giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng tạm thời gạt
sang một bên. Bởi vì thái tử điện hạ sắp làm lễ đội quan.