Nguyễn Hồng Phi may mắn được mời tham dự.
Nghi lễ hoàng thất đơn giản nhưng so với người bên ngoài thì lại cực kỳ
rườm rà, mũ mão, lễ phục, bình thường sẽ do phụ thân của người hành lễ
chủ trì đội mão. May mà Phượng Cảnh Nam không ở đế đô, cho dù có ở thì
Phượng Cảnh Kiền cũng sẽ đoạt quyền chủ trì. Kỳ thật nhiệm vụ của hắn
chỉ có một, chính là đem mão thái tử đổi thành kim quan ánh vàng rực rỡ.
Sau khi kết thúc đại lễ sẽ là yến tiệc thiết đãi triều thần, uống hết ba ly
rượu, Nguyễn Hồng Phi đề nghị, “Lần trước Hoàng huynh có nói sau khi
hoàn thành lễ đội quan thì sẽ ban thưởng tự. Tuy rằng thái tử điện hạ sẽ
không dùng đến, bất quá có lẽ cũng sẽ có chút hứng thú.”
Phượng Cảnh Kiền cười, “Chuyện này nên cẩn thận ngẫm lại, nhất định
phải chọn cho Minh Trạm một cái tên cực đẹp mới được.” Cho dù Minh
Trạm có danh tự thì cũng không ai dám gọi đích danh. Cho nên Phượng
Cảnh Kiền thật sự không nghĩ đến chuyện này.
“Không dối gạt Hoàng huynh, tiểu Vương đã tìm đến cao tăng ở Trấn
Quốc tự xem qua, chọn được một cái tên vô cùng tốt.” Nguyễn Hồng Phi
nhìn Minh Trạm, khóe môi nhếch lên, “Gọi là Phượng Hoàng.”
Minh Trạm bất chợt sặc rượu.
Mụ nội ngươi, thù dai quá đi.
Qua lễ đội quan, kế tiếp chính là đại lễ đăng cơ của thái tử điện hạ.
Toàn bộ đế đô đều đầu nhập vào không khí bận rộn náo nhiệt này, giống
như một nồi nước sôi sùng sục.
Trong không khí ồn ào náo nhiệt, tại Trấn Nam Vương phủ của phụ thân
thái tử điện hạ, hiếm thấy vẫn còn một chốn bình yên.