“Hồ đồ, Minh Phỉ vừa mới qua đời, đầu óc của ngươi có vấn đề không
vậy?” Chẳng nể mặt ai, Phượng Cảnh Kiền trừng mắt nhìn Minh Trạm,
trách mắng một cách không khách khí.
Minh Trạm khua tay múa chân giải thích, “Minh này là chữ minh của hót
vang, Phi này là chữ phi của bay cao.”
“Cũng không được, xem như đồng âm rồi.” Dỡ xuống trọng trách làm
vua của một nước, Phượng Cảnh Kiền bỗng nhiên phát hiện chính mình
không cần phải gánh nặng như xưa, thấp thoáng cảm thấy vừa mất mát vừa
thoải mái phóng khoáng, hắn nói tiếp, “Trẫm đã thỉnh cao tăng Trấn Quốc
tự xem qua, không có tên nào tốt hơn hai chữ đó.”
Minh Trạm nháy mắt mấy cái, dường như đang tự hỏi, lão nhân gia ngài
đi gặp hòa thượng từ khi nào thế, tại sao ta lại không biết?
Phượng Cảnh Kiền hoàn toàn lá tính không phân rõ phải trái, hơn nữa
hắn sắp làm Thái thượng hoàng rồi, không cần phải phân rõ phải trái nữa.
Vì thế Nguyễn Hồng Phi được ban cho cái tên đối với Minh Trạm là rất
quê mùa: Phượng Minh.
Sau này Minh Trạm nói, “Chi bằng gọi là Phượng Hoàng cho rồi.”
Phượng Cảnh Kiền vì giang sơn của lão Phượng gia, vì đường tình của
Minh Trạm có thể thông thuận một chút, vì tiền đồ của hai tôn tử, bèn công
khai thân thế của Nguyễn Hồng Phi, trực tiếp đem người ở lại trong cung
bầu bạn.
Phượng Cảnh Kiền đã tính toán từ sớm, Nguyễn Hồng Phi có địa bàn
bên ngoài, dưới gối lại không có nhi tử, Minh Trạm có vẻ cũng không sinh
nhi tử nối dõi, giang sơn tương lai đều là của tôn tử nhà hắn. Hiện tại cúi
đầu một chút cũng là vì đại kế giang sơn.