nghiêng về phía trước một chút, từ trong có một vị thanh niên mặc lam y
cẩm đái bước ra, người nọ có khuôn mặt chữ điền rất đoan chính trang
nghiêm. Ánh mắt của Ngụy An đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng tiến lên
phía trước, mạnh mẽ nhào vào người nọ rồi ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng của
đối phương, vẻ mặt thân thiết cười nói, “Ôi chao, đại cữu huynh, ngươi đã
đến, ta nhớ đại cữu huynh muốn chết, đã đứng ở đây chờ đại cữu huynh cả
buổi rồi.”
Người này chính là đại cữu huynh của Ngụy An: Đỗ Như Phương.
Đỗ Như Phương vẫn còn độc thân.
Mẫu thân của hắn là Phúc Xương đại công chúa, phụ thân của hắn là
Xương Bắc Hầu cũng nổi danh là người khéo léo, Đỗ Như Phương, người
cũng như tên, cực kỳ nghiêm trang, mỗi một hành vi cử chỉ đều lấy thánh
nhân làm tiêu chuẩn. Hắn nghiêm túc học hành rốt cục đỗ nhị bảng tiến sĩ,
từ Hàn Lâm Viện tiến vào Đô Sát Viện, làm tiểu Ngự Sử. Không hề nể mặt
ai, không nhận thân tình, là bao thanh thiên tái thế, ngay cả muội phu Ngụy
An cũng bị hắn tham tấu mấy lần, đem gia quyến bằng hữu của nhà hắn đắc
tội sạch sẽ. Làm cho đại môn của Xương Bắc Hầu phủ trở nên vắng vẻ,
hoàn toàn không thể so với trước kia.
Bởi vì hắn làm việc rất đắc lực cho nên hai mươi lăm tuổi đã thăng chức
đến tam phẩm phó Đô Ngự Sử, cũng nổi danh tài tuấn vẹn toàn ở đế đô.
Đỗ Như Phương vừa thấy Ngụy An liền cảm thấy chán ghét, giống như
nhìn thấy cái gì bẩn thỉu, lập tức đẩy ra Ngụy An rồi phủi y bào, sau đó đi
thẳng vào bên trong.
Ngụy An vội đuổi theo, buông lời cợt nhả, “Đại cữu huynh, vừa vặn mấy
ngày nay ngươi không đến, hôm nay ta cùng đại cữu huynh hảo hảo uống
vài ly a.”