nơi. Ai ngờ gan bàn chân vừa chạm vào bục liền trượt ra ngoài, cả người ụp
về phía trước, mắt thấy sẽ bị ngã bể đầu.
Ngụy An thật sự chỉ vì tỏ vẻ nhiệt tình mới tiến lên đón Minh Trạm, hắn
thật không ngờ sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, hầy, nếu Minh Trạm thật sự
là một tiểu mỹ nhân thì cũng đáng giá.
Khi Minh Trạm ngã xuống thì Ngụy An theo bản năng đưa tay đón lấy,
nào ngờ Minh Trạm không chỉ béo mà còn mặc nhiều y phục, giống như
cẩu hùng làm cho Ngụy An cũng ngã xuống đất, Ngụy An hô thảm một
tiếng! (cẩu hùng = gấu chó)
Ngụy An văn không giỏi võ cũng không xong, cũng không phải là kẻ
mạnh mẽ có sức lực, bị Minh Trạm hơn mấy chục cân đè lên người thì
ngoại trừ mất nửa cái mạng, mấu chốt là răng cửa của Minh Trạm gặm vào
cằm của Ngụy An, máu tươi giàn dụa.
Minh Trạm choáng váng đầu, được Hà Ngọc Phương Thanh ba chân
bống cẳng nâng dậy, hai người đều tái mặt, đồng thanh hỏi, “Chủ tử, có sao
không? Có đau không?”
Minh Trạm nước mắt lưng tròng chỉ chỉ vào miệng, nhếch môi, hai cái
răng cửa nhỏ như hạt bắp đã biến mất.
Ngụy An cũng đứng dậy, sờ sờ dưới cằm, không ngờ lúc vuốt lấy một
đống máu thì lại phát hiện có hai viên tròn tròn nho nhỏ gì đó, Hà Ngọc
tinh mắt, nhào đến đoạt lấy, đưa cho Minh Trạm xem, an ủi hắn, “Dù sao
cũng phải thay răng, rớt thì cũng rớt rồi.” Lấy ra một chiếc khăn nhỏ rồi
cẩn thận gói lại, sau đó cất vào trong lòng, “Chờ đến khi trở về thì đặt ở
đằng sau cửa, sau này mới mọc răng đầy đủ.”
Minh Trạm gật gật đầu, nói cảm tạ với Ngụy An.