Ngụy An dùng khăn ôm cằm, muốn phát hỏa cũng không được, nhìn
Minh Trạm một cái rồi hỏi hắn, “Ngươi không sao chứ?”
Minh Trạm lắc đầu.
Ngụy An đem cơn giận trong lòng dốc lên đầu của Hà Ngọc và Phương
Thanh, cả giận nói, “Hắn lùn xỉn như vậy, các ngươi phải chuẩn bị cái bục
cao một chút, hắn mà té ngã thì các ngươi có bao nhiêu cái mạng mà đền
hả!”
Hà Ngọc Phương Thanh cũng không dám lên tiếng, Minh Trạm vốn cảm
kích Ngụy An đã cứu hắn, nhưng nghe thấy hai chữ lùn xỉn thì liền nhất
thời nổi giận. Chẳng qua người này cũng hơi khôn ngoan, trên mặt không
lộ ra điều gì, Minh Trạm ngoài miệng nói không được, hắn dùng tay giữ
chặt y mệ của Ngụy An rồi cười cười, ý bảo cũng không trách bọn họ.
Ngụy An nắm tay Minh Trạm đi vào trong, ôm cằm, vừa đi vừa nói,
“Thật sự là khiến người ta lo lắng, nhị biểu ca cũng thật là, vì sao lại để cho
ngươi nhỏ như vậy mà phải vào kinh, lại mang theo hai tên nô tài nhẹ dạ
như thế, thật sự là vô dụng.” Đến cửa liền gọi quản gia của Ngụy phủ — Lý
Minh, rồi phân phó, “Ngươi đón khách đi, ta vào trong thoa dược một
chút.”
Lý Minh vội hỏi, “Nhị lão gia, có cần thỉnh thái y hay không?”
“Thỉnh thái y cái rắm, yến thọ của đại lão gia mà mời thái y vào cửa à,
may mắn lắm sao? Muốn bị mắng à.” Ngụy An dẫn Minh Trạm đến tiểu
viện của mình, phái người mang nước đến để Minh Trạm súc miệng. Chính
mình cũng để đám nha hoàn hầu hạ rửa vết thương rồi thoa dược.
Cổ nhân cũng không dán băng keo cá nhân, hay băng gạc linh tinh này
nọ, cằm của Ngụy An bị Minh Trạm cạp khá sâu, muốn quấn vải để băng
bó lại không có cách nào, vì vậy Ngụy An khoát tay, “Thôi thôi, cứ để như