vậy đi. Thoa dược là được rồi.” Lại mở miệng của Minh Trạm ra, “Đâu, để
ta xem răng của ngươi một chút.”
Minh Trạm há miệng, Ngụy An xì cười một tiếng, nhéo cái mặt béo của
hắn rồi an ủi, “Không sao không sao, quá vài ngày thì sẽ mọc ra thôi. May
mắn là mới đến thời kỳ thay răng, nếu đã thay răng rồi mà bị ngã rụng răng
như vậy thì coi như khỏi thay luôn.”
Ngụy An hoàn toàn xem Minh Trạm là tiểu hài nhi, xoa bóp áo bông trên
người của hắn, “Ngươi mặc nhiều như vậy, không thấy nóng à!”
Minh Trạm lắc đầu, phủi tay của Ngụy An xuống.
“Ối chao, tiểu tử này còn biết giận nữa sao!” Ngụy An nghĩ bên ngoài
đang bận rộn, cũng không rãnh trêu tiểu hài tử, đứng dậy nắm tay Minh
Trạm dắt ra ngoài, đem người giao cho quản sự, phân phó xong rồi dẫn
theo Minh Trạm đến chính sảnh.
Tay của Ngụy An thật ấm, vừa khô vừa ấm, nhiều năm sau cho dù Minh
Trạm có quên dung mạo của Ngụy An thì vẫn nhớ rõ lòng bàn tay ấm áp
của người này.