Đỗ Như Phương từ trước đến nay chướng mắt đối với Ngụy gia, sau này
muội muội lại bị gả cho Ngụy gia, cuộc sống gà bay chó sủa càng chứng tỏ
Ngụy gia chẳng ra gì. Đỗ Như Mai vừa mới đại hôn thì chưa đến dăm ba
ngày đã đánh nhau với Ngụy An, sau đó về phủ cáo trạng. Đỗ Như Phương
phụng lệnh ra mặt thay cho muội muội, đến đánh Ngụy An một trận. Hai
năm nay, Đỗ Như Mai đã nghe lời, không còn đánh nhau với Ngụy An nữa,
cũng ít khi về phủ kể lể, vì vậy Đỗ Như Phương cũng ít đến hơn.
Đỗ Như Phương bình tĩnh bước đi khoan thai, vẻ mặt thật không giống
như đến đây mừng yến thọ. Chợt nghe phía sau Ngụy An cười một tiếng,
“Ôi chao, đây là tứ công tử à. Nghe đại ca có nhắc đến, tứ công tử, ngươi
chậm một chút…”
Minh Trạm mặc rất nhiều lớp y phục, toàn thân căng phồng, trong lòng
còn cầm thủ noãn lô. Xe ngựa vừa đến phủ của Thừa Ân Hầu, Ngụy An
ánh mắt lanh lợi, thấy xe ngựa từ trong cung tiến đến thì liền rạng rỡ mặt
mày, Ngụy Ninh ca ca của hắn đã nói Phượng Minh Trạm sẽ đến. Ngụy An
lại đoán tuổi, tùy tiện đoán một chút, lại tinh tế quan sát, ôi chao, ngươi
cũng thật không giống phụ thân của ngươi.
Xấu thế.
Phương Thanh Hà Ngọc nhảy xuống xe, kê bục hạ mã, chuẩn bị dìu
Minh Trạm xuống xe. Vì Minh Trạm xưa nay sợ lạnh nên mặc rất nhiều lớp
y phục, không dễ cử động như trước, lui người ra ngoài nhưng lại không
thể vươn chân lên bục. Nhón đầu mũi chân, chuẩn bị nhảy.
“Chủ tử, để nô tài bế người xuống.” Thị vệ Phương Thuận nói.
Minh Trạm lắc đầu, hắn đã từng tuổi này mà còn muốn người ta bế
xuống xe, bên ngoài Thừa Ân Hầu phủ người đến kẻ đi, đều là quan lớn
hiển hách, truyền ra ngoài thì hắn còn gì thể diện nữa. Liếc mắt nhìn cái
bục, nghĩ rằng chỉ cần nhảy lên, chú ý cân bằng, dẫm lên bục là có thể đến