đến nay, có một chút không tốt.”
Minh Trạm gật đầu, biểu hiện chính mình đã biết.
Đỗ Như Phương cơ hồ toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng một cái rồi nói tiếp,
“Ta nói một câu thật lòng, huynh đệ chúng ta cùng tứ công tử vốn là huynh
đệ cô cữu, cho dù có quan hệ thông gia hay không nhưng huyết thống là
thật. Đại muội muội của ta gả cho Ngụy Tử Nghiêu, năm đó mẫu thân thấy
Ngụy Tử Nghiêu tuổi trẻ tuấn tú lời ngon tiếng ngọt, liền muốn phối hôn.
Kết quả là đại muội muội sau khi gả sang thì hết ba ngày là một trận cãi
vặt, hết năm ngày là một trận cãi lớn, bao nhiêu tình cảm cũng chịu không
nổi mà tiêu tán. Như Lan là đệ đệ của ta, ta hiểu hắn hơn so với tứ công tử,
nếu ta là tứ công tử thì tuyệt đối sẽ không gả tỷ muội cho hắn.” Vạn sự khởi
đầu nan, một khi đã mở miệng thì sau đó càng nói càng thuận, Đỗ Như
Phương trịnh trọng nói, “Hắn tự nguyện thấp hèn, xem một tỳ nữ làm vận
mệnh của mình, muốn sinh lại muốn tử, là ca ca, ta không thể trơ mắt nhìn
hắn đi tìm cái chết, chẳng qua bản tính của hắn như vậy thật không xứng
với khuê nữ nhà người.”
Minh Trạm vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, không hỉ không
nộ, sâu không lường được.
Đỗ Như Phương tiếp tục kiên trì nói, “Nếu tứ công tử không trách tội thì
chuyện ngự hôn sẽ do phủ của ta ra mặt giải quyết, tuyệt đối không ảnh
hưởng đến danh tiết và thể diện của quận chúa!”
Thật sự là lão thiên gia cũng giúp ta! Trong lòng của Minh Trạm đã là
ngửa mặt lên trời mà cười to, giảm bớt phiền hà, không cần hắn phải ra tay,
Đỗ Như Lan gục rồi. Đỗ gia ra mặt muốn hủy bỏ hôn ước, thật sự là khéo.
Minh Trạm lấy ra một quyển sổ nhỏ trong y mệ bằng lông, “Một khi hủy
hôn, tức khắc dâng người.”