Minh Trạm một cái rồi gật đầu đồng ý, “Vở diễn này nguyên bản đã rất tốt,
ta không cần chọn thêm nữa.”
Ngụy An nói vô nghĩa vài câu với Đỗ Như Phương rồi chạy đi truyền
kịch.
Minh Trạm ngồi đến quá ngọ thì liền cáo từ hồi cung.
Sau đó Phượng Cảnh Kiền mắng Ngụy Ninh, “Chỉ vì đi chúc mừng sinh
thần cho ngươi mà gãy hết hai cái răng cửa.” Minh Trạm đã sớm thuật lại
đầu đuôi sự việc cho hắn biết, Phượng Cảnh Kiền rất hận Ngụy Ninh lắm
chuyện.
Ngụy Ninh oan muốn chết, trên cằm của Ngụy An còn để lại hai lỗ thịt
đỏ nhỏ như hạt bắp, may mắn Ngụy An là nam nhân nếu là nữ nhân thì
chẳng phải đã bị phá tướng hay sao. Hắn hơi suy nghĩ một chút liền biết vì
sao Phượng Cảnh Kiền tức giận, trước tiên nhận sai, nói, “Thần đâu còn
cách nào khác, Xương Bắc Hầu tìm đến phủ của thần. Thần nghĩ mọi người
đều là thân thích, đừng làm cho chuyện này trở mặt thành thù, hòa hợp êm
thấm chẳng phải là tốt hay sao. Vì vậy thần mới mời Minh Trạm đi, để cho
hai nhà bọn họ thông suốt. Thần cũng hối hận muốn chết, mọi người nói
cứu một mạng người còn hơn xây mười tòa tháp, lúc trước thần muốn hòa
giải cho bọn họ, ai ngờ lại đến mức này.”
“Tự làm tự chịu.” Phượng Cảnh Kiền không có nửa điểm đồng tình.
Ngụy Ninh không nói gì, vẻ mặt uất ức.
“Đừng làm bộ làm tịch trước mặt trẫm, cút đi.”
Ngụy Ninh liền cút.
………..