Minh Trạm nhìn về phía Phượng Cảnh Nam rồi gục gặc đầu đầy thâm ý.
Phượng Cảnh Nam quay sang dẫn theo Minh Kỳ đến tiểu giáo trường so
kiếm, Minh Kỳ gọi Minh Trạm, “Ngươi cũng đi theo đi, ta muốn xem
ngươi kỵ xạ có tiến bộ hay không?”
Minh Lễ đương nhiên cũng đi theo.
Thử hết một loạt cung tiễn, Phượng Cảnh Nam cho rằng quyết định của
mình rất đúng, Minh Lễ được luyện tập từ thuở nhỏ, nay mặc dù vẫn là
thiếu niên nhưng đã có một chút xu hướng ngọc thụ lâm phong, tùy tiện
buông dây cung, tư thế tao nhã đẹp mắt, mấu chốt là trong tay của người ta
có vài phần công phu thật sự, xem như một cái lọ hoa có nước đi.
Minh Trạm may mắn không bắn trượt bia, Minh Kỳ khích lệ một phen,
“Tiến bộ hơn rồi đấy, có thể thấy được sư phụ trong cung thật giỏi.”
Trước kia ở Vân Nam, Vệ vương phi cái gì cũng tùy hắn, Minh Trạm kỵ
xạ hai ngày thì có ba ngày không luyện tập, đừng nói là chính giữa hồng
tâm, bắn trượt bia không biết đã bao nhiêu lần. Nay ở trong cung, chiều nào
cũng phải đến giáo trường theo sư phụ luyện tập, tuy tệ như Minh Trạm
nhưng cũng đã ra dáng một chút.
Đương nhiên không thể so sánh với Minh Kỳ và Minh Lễ.
Minh Kỳ tự mình dạy Minh Trạm nhắm như thế nào, phát lực ra sao, nói
với Minh Trạm, “Chỉ cần luyện tập nhiều một chút thì sẽ thành thục thôi.
Còn có trực giác nữa, kết hợp lại thì sẽ bách phát bách trúng.” Tùy tay bắn
một phát, mũi tên như sao xẹt phóng đi, một con chim sẻ đậu trên ngọn cây
cất tiếng trả lời rồi rơi xuống đất.
Minh Kỳ bắn liên tiếp mười phát, mũi tên nào cũng trúng đích, sai đám
hạ nhân nhặt lấy rồi phân phó, “Đưa vào trù phòng đi, bảo bọn họ làm sạch,
ướp xong rồi chiên bơ, chính ngọ sẽ có thêm món ăn.”