Minh Trạm liên tục gật đầu, hắn thật sự là phục Minh Kỳ, thôi thì ngươi
cứ dưỡng một con cẩu đi, còn gả cho nam nhân làm gì nữa!
“Nha đầu ngươi thật sự là không biết e lệ, cái gì cũng dám nói.” Phượng
Cảnh Nam vừa cười vừa bước ra từ phía sau hòn non bộ, ngay sau lưng là
Phượng Minh Lễ với đôi mắt đỏ ửng.
Minh Kỳ Minh Trạm đứng dậy chào, Minh Kỳ bước qua, vừa cười vừa
khoác lấy cánh tay của Phượng Cảnh Nam rồi nghiêm mặt nói, “Phụ
vương, nữ nhi nói thật đó. Sang năm qua sinh thần, phụ vương để nữ nhi
vào trong quân đi. Nếu không, phụ vương cứ cho nữ nhi một đội nhân mã
để sai khiến. Nữ nhi luyện võ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ dùng để bắn
thỏ săn gà rừng thôi sao, nói ra thì thật sự là mất mặt của phụ vương!”
Phượng Cảnh Nam ấn nhẹ lên chóp mũi của Minh Kỳ rồi cười nói,
“Được rồi được rồi, Kỳ nhi đã nói thì bổn Vương làm sao lại dám không
đồng ý?”
Ánh mắt của Minh Trạm dừng trên đôi mắt đỏ ửng của Phượng Minh Lễ,
xem ra là đã bị giáo huấn, Phượng Cảnh Nam từ sớm đã làm cho Phượng
Minh Lễ sượng mặt, mắng một chút cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua sắc
mặt của Phượng Minh Lễ cũng không kém, có lẽ ngoại trừ mỉa mai thì còn
chỉ điểm cho Phượng Minh Lễ một trận.
Tối hôm qua Minh Trạm chỉ mở miệng một chút thì Phượng Cảnh Nam
đã dùng lời lừa bịp, đến nước này thì không cần nhắc đến chuyện điều hành
nhân thủ ở đế đô nữa, xem ra Phượng Cảnh Nam vẫn muốn dựa vào Minh
Lễ và Minh Nghĩa.
Ánh mắt của Phượng Minh Lễ nhìn hắn có vài phần đề phòng, Minh
Trạm nhếch môi, dời mắt sang Phượng Cảnh Nam, nhìn đến nhìn lui một
cách làm càn. Phượng Cảnh Nam cũng tự lưu ý phản ứng của hai nhi tử,
vừa thấy bộ dáng của Minh Trạm thì liền biết tiểu tử này đã đoán ra cài gì.