Minh Trạm cười gật đầu.
Phượng Cảnh Nam rất vừa lòng đối với xạ thuật của Minh Kỳ, vừa cười
vừa tán thán vài câu, Minh Kỳ khoát tay nói, “Chỉ có thể bắn một chút vật
linh tinh mà thôi, lần trước sư phụ cầm một hạt ngọc châu lưu ly rồi ném
lên bảo nữ nhi bắn, một phát trượt vào không trung.”
Phượng Cảnh Nam cười nói, “Võ công không phải luyện một hai ngày,
gấp cái gì, ngươi chỉ mới tí tuổi đầu, hiện tại bắn chính xác như vậy thì đã
là chuyện không dễ.” Sau đó giáo huấn Minh Lễ, “Đến đế đô hơn nửa năm,
lực cánh tay chẳng có nửa điểm tiến bộ, ngày thường bận rộn chuyện gì hay
sao! Hay là muốn bị muội muội của ngươi vượt mặt! Về sau mỗi ngày phải
kỵ xạ thêm nửa canh giờ.”
Phượng Minh Lễ cẩn thận ấp úng nói dạ.
“Minh Trạm, ngươi và Minh Kỳ bằng tuổi, không cần ta phải nhiều lời.”
Không muốn nhiều lời thì câm miệng đi. Minh Trạm liếc mắt một cách
khinh thường.
Mặt trời càng lúc càng dâng cao, Phượng Cảnh Nam dẫn theo Minh Kỳ
trở về.
Đến ngọ thiện, lại tiếp tục xảy ra một hồi khúc chiết.
Phượng Cảnh Nam đương nhiên ngồi ở chính giữa.
Phượng Minh Lễ lại đi trước một bước mà ngồi bên trái Phượng Cảnh
Nam, Minh Trạm đứng ở đại sảnh không nhúc nhích, cũng không tiến lên
ngồi ở vị trí bên cạnh Minh Nghĩa.
Lần này Minh Phỉ chỉ hơi mỉm cười trào phúng, cũng chưa nhiều lời.