quen mặt với đám người quyền quý ở đế đô, ngày sau nhất định không có
nhiều cơ hội giống như vậy.
Vì thế huynh đệ hai người bắt đầu song ca.
Phượng Minh Lễ cười nói, “Ta bế đại tỷ lên kiệu, ngươi theo ta đi áp
kiệu đưa đại tỷ hay sao?”
Vừa dứt lời thì Phượng Minh Nghĩa đã lập tức phản đối, “Nếu đại ca đi
áp kiệu, ta vừa đến đế đô, mắt nhắm mắt mở, chẳng quen biết ai. Tứ đệ
ngày thường vẫn ở trong cung, hai chúng ta ra ngoài đón khách cũng không
thích hợp, e rằng sẽ đón tiếp không chu đáo.”
Lời này của Phượng Minh Nghĩa thật khéo đưa đẩy, trước tiên chỉ ra
Trấn Nam Vương phủ không thể thiếu Phượng Minh Lễ tiếp khách, còn
nhắc đến việc hắn chẳng nhận biết ai. Đúng vậy, không nhận biết ai thì đến
Thọ An Hầu phủ tuyệt đối đừng thất lễ mới được.
Những lời này ám chỉ Minh Trạm.
Minh Trạm không thể nói chuyện, ở Trấn Nam Vương phủ cũng vô
dụng, chẳng giúp được gì. Nhà ai cần một kẻ câm đến đón khách? Còn
không bằng lấy thân phận tiểu cữu đệ đi áp kiệu đến Thọ An Hầu phủ để
người ta chiêu đãi, dù sao Thọ An Hầu phủ tuyệt đối không thể thất lễ cữu
gia.
Nhưng mà Minh Trạm ở đế đô lâu hơn Minh Nghĩa, còn nữa, Minh Trạm
là đích tử, tự mình áp kiệu đi Thọ An Hầu phủ quả là cho bọn họ thể diện.
Hơn nữa, với sự khôn khéo của Minh Trạm thì tuyệt đối sẽ không xảy ra
chuyện gì sơ suất.
Phượng Cảnh Nam vốn tưởng rằng Minh Trạm sẽ phân cao thấp không
chịu đi, nào ngờ Minh Trạm sảng khoái gật đầu, không có điểm gì là khó