Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa vội vàng muốn tới lui với đám
người ở đế đô, lại bỏ qua quan hệ thông gia sang một bên. Đám nhân sĩ
quyền quý có thể đến Trấn Nam Vương phủ thì người nào mà chẳng phải là
lão hồ ly, chẳng lẽ chỉ dựa vào một hai câu liền có thể móc nối quan hệ với
bọn họ hay sao?
Nực cười!
Mặc dù là Phượng Cảnh Nam thì e rằng cũng chưa thể xoay chuyển đám
lão hồ ly này, huống chi là huynh đệ Minh Lễ.
Thọ An Hầu phủ thì khác, Phùng Thiệu Minh đã được ban tước, lại có
mẫu thân là đại công chúa, cho dù lúc trước ở trong hoàng thất không được
sủng ái nhưng danh hiệu của hai người này lại thật kiên cố. Nhìn Phùng
Thiệu Minh là người thức thời, lại là thân tỷ phu….
Không đi lại thân cận với thông gia, ngược lại bỏ gốc lấy ngọn, để lấy
một chút sĩ diện giao tình.
Đem cơ hội tốt nhường cho người ta, bảo Minh Trạm làm sao lại không
hớn hở cho được?
Minh Trạm ngồi ở đầu giường ngâm chân, Xuyên Hoa ngồi xổm dưới
đất, chiếc váy màu anh đào thêu hoa xuân kéo dài trên mặt đất, khiêm tốn
mà xinh đẹp. Cầm lấy chân của Minh Trạm, xem chuẩn huyệt đạo, đắn đo
dùng lực để xoa bóp cho hắn. Minh Trạm thoải mái khép hờ đôi mắt híp,
hơi ngửa đầu, bộ dáng hưởng thụ, nếu có thể nói thì e rằng đã cất tiếng kêu
ồ ồ.
Phượng Cảnh Nam bình thường quen bày ra bộ mặt bí hiểm không hề
thay đổi, khi ngủ cũng mang theo vẻ mặt táo bón, vì vậy thật sự nhìn không
được bộ dáng đức hạnh không có tiền đồ này của Minh Trạm.