chịu. Còn vui vẻ đắc ý, bảo người ta làm cho hắn hai bộ trang phục hỉ sự để
mặc vào ngày đại hỉ.
Làm cho Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa đều có chút lo sợ, liếc
mắt nhìn nhau một chút, sợ Minh Trạm có mưu đồ.
Phượng Cảnh Nam nhìn thấy hết thảy, trong lòng thở dài một tiếng rồi
phân phó Minh Trạm đi nghỉ ngơi.
Tâm tình của Minh Trạm cả ngày nay rất tốt, vì Minh Diễm sắp xuất giá
nên đã sớm hồi phủ, Ngụy thái hậu có một chút áy náy đối với Minh Diễm
nên đã tặng cho nàng không ít trang sức quý giá.
Khi Minh Lễ Minh Nghĩa bận rộn cùng quản gia và các quản sự bàn bạc
về việc chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi như thế nào thì Minh Trạm lại chạy đến
xem Minh Diễm, sợ Minh Diễm mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân, còn săn
sóc an ủi Minh Diễm không ít lời hay.
Minh Diễm tràn đầy cảm kích đối với minh Trạm, kéo tay Minh Trạm
mà nói, “Hảo đệ đệ, hôn sự của ta đều là ngươi âm thầm lo liệu nên mới có
ngày hôm nay. Ngươi yên tâm đi, nghe nói Thọ An Hầu là người chính
chắn ngay thẳng, chỉ cần hắn hiểu chuyện thì ta nhất định sẽ sống tốt thôi.”
Cho đến buổi tối khi lên giường nghỉ ngơi thì hàng lông mày của Minh
Trạm vẫn mang theo vui sướng, khuôn mặt béo mũm mĩm, khóe môi nhếch
lên, thật sự là cao hứng.
Phượng Cảnh Nam nhịn không được mà hỏi, “Đại tỷ của ngươi xuất giá
nên ngươi vui vẻ như vậy à?”
Đương nhiên rồi, chỉ số thông minh của đối thủ rõ ràng thấp hơn hắn
không chỉ một bậc, làm sao mà lại không cao hứng cho được.