Minh Trạm rầu rĩ viết, “Ngươi đàng hoàng một chút, bằng không ta sẽ
phái người mách với ca ca của ngươi đó!”
“Đàng hoàng, đàng hoàng, ta có thể không đàng hoàng hay sao? Ăn của
ngươi, ở của ngươi.” Dược hiệu tác dụng rất nhanh, trên mặt nóng rát,
Ngụy An quét mắt nhìn gian phòng này, buông thỏng tay chân dựa vào ghế
bành, “Ngươi an bài cho ta một gian phòng khác, ta không dám ở trong
phòng của phụ vương ngươi đâu.”
Cần cổ của Ngụy An khẽ nhếch lên, ánh mắt của Minh Trạm dừng trên
dấu vết màu hồng phấn ở nơi đó, nếu hắn thật sự là một đứa nhỏ mười một
tuổi thì không chừng còn nghĩ lầm đó là bị con muỗi hay con kiến
cắn.Vươn một ngón tay chọt chọt, Minh Trạm cười một cách ám muội,
chẳng lẽ nhân tình của Ngụy An chính là vị kia?
“Cữu mụ.” Minh Trạm viết nói. (Cữu mụ = mợ)
Ngụy An bị dọa nhảy dựng, gõ đầu của Minh Trạm, “Không cho phép
nói lung tung, câm miệng ngay! Nhanh đi lấy thức ăn cho ta, nhẹ một
chút!” Chụp được cái mông của Minh Trạm rồi đạp ra ngoài.
Minh Trạm thật sự không biết nói gì khi bị đối đãi như tiểu hài tử, chẳng
qua hắn vẫn phân phó trù phòng dọn vài món điểm tâm cho Ngụy An no
bụng.
Ngụy An an tâm ở lại Trấn Nam Vương phủ, ca ca của hắn cho dù có
nghĩ thế nào thì cũng không ngờ hắn đang trốn ở Trấn Nam Vương phủ.
Chẳng qua người tính không bằng trời tính, còn chưa đợi Ngụy An dưỡng
thương khỏi hẳn thì Phượng Cảnh Nam đã theo Phượng Cảnh Kiền dẫn đại
đội nhân mã chậm rãi trở về.
Nhờ Phượng Cảnh Nam đề phòng Minh Trạm cho nên Minh Trạm ru rú
trong nhà cùng với đầu heo Ngụy An hoàn toàn không nghe một chút