“Nếu không phải ngươi tự cho là thông minh thì làm sao có ngày hôm
nay.” Ngụy thái hậu giận tái mặt, “Trong đầu của ngươi nghĩ cái gì, không
chịu đi nói với ai gia mà lại tự mình làm chủ, xảy ra chuyện thì ngươi cũng
phải tự chịu trách nhiệm.”
Đôi mắt của Ngụy Ninh đảo qua một vòng, chọn cách xuống nước, “Dạ,
đã biết. Việc này lại nói tiếp, vẫn là lỗi của tam tỷ, không biết thế nào mà
chỉ muốn gả nữ nhi cho Minh Lễ, có phải ngại Vệ vương phi không bực bội
đúng không? Cô cô, chúng ta cũng phải có chừng có mực, chẳng lẽ nữ nhi
mang huyết thống của Ngụy gia đều phải gả cho họ Phượng hết hay sao?
Trên đời cũng không có chuyện vô lý như vậy đâu.”
Ngụy thái hậu thở dài, “Nhị tỷ của ngươi sẽ vừa lòng, điệt nữ ngoại sanh
vẫn mạnh hơn so với người khác một chút, hiểu rõ ngọn nguồn hơn.”
“Cô cô, muốn kết thân là chuyện tốt, chẳng qua cũng phải ngẫm lại, nhị
tỷ rốt cục là làm trắc phi. Nay thân thể của Minh Trạm bị khiếm khuyết,
mặc dù không thể kế thừa vương vị nhưng rốt cục là đích tử của nhị biểu
ca. Vệ vương phi là mẫu thân của Minh Lễ, cho dù điệt nữ ngoại sanh là tốt
nhưng nếu gả sang đó thì Vệ vương phi sẽ nghĩ như thế nào?” Ngụy Ninh
nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Vệ vương phi chưởng quản Vương phủ nhiều năm
như vậy, khiến cho nàng mất hứng thì ai sẽ có lợi đây? Nhị tỷ có ba hài tử,
vị trí vững chắc, lại không có xung đột lớn với Vệ vương phi, cần gì phải
khiến Vệ vương phi mất hứng. Còn Vĩnh Ninh Hầu phủ nữa, Minh Lễ phải
ở đế đô, cùng Minh Trạm trở mặt thì hắn có lợi chỗ nào?”
“Được rồi, chuyện thành hôn lần này không thành, ta cũng đã suy nghĩ
thông suốt.” Ngụy Thái hậu nheo mắt lại, hỏi vào vấn đề chính, “Ta hỏi
ngươi, Hoàng thượng gọi ngươi thẩm vấn chuyện Minh Phỉ và Minh Trạm,
rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cùng ai gia kể rõ đầu đuôi xem.”
Ngụy Ninh nói theo tình hình thực tế.