Ngụy thái hậu nói một cách đáng tiếc, “Phỉ nha đầu thật hồ đồ.” Lại hơi
trầm ngâm rồi gằn từng tiếng nói, “Minh Trạm thì quá tàn nhẫn.”
Nữ nhân có một loại bản năng coi trọng dung mạo của mình, Minh Trạm
có thể tự rạch mặt mình, xem ra không chỉ có tâm địa độc ác mà ra tay cũng
độc ác chẳng kém.
Ngụy Ninh thấp giọng hỏi, “Cô cô, có phải khi để Minh Trạm sao chép
tâm kinh thì cô cô đã cố ý gây khó dễ cho hắn đúng không, bắt hắn phải sao
chép rất nhiều?” Ánh mắt của Ngụy thái hậu hơi run sợ, Ngụy Ninh giải
thích, “Ta nhìn thấy chữ của hắn tiến bộ không ít, trước kia chữ của hắn có
thể dùng để dọa người. Muốn viết được như vậy thì phải luyện rất nhiều,
ngoại trừ mấy ngày nay ở chỗ của cô cô để sao kinh thì bình thường hắn
làm gì mà lại chủ động luyện chữ như vậy. Ta chỉ tùy tiện đoán mà thôi.”
“Nhiêu đó không đủ để ai gia niệm được mấy ngày, có lẽ hắn sợ viết ẩu
sẽ mạo phạm Phật tổ.” Ngụy thái hậu tức giận nói, Minh Trạm rõ ràng là có
lòng dạ oán hận.
Ngụy Ninh hỏi nhỏ, “Cô cô, có phải cô cô không thích hắn đúng
không?”
“Thật ra ta muốn thích nhưng thích không nổi. Hắn chưa bao giờ ngoan
ngoãn nán lại ở Từ Ninh cung của ai gia được lần nào.” Ngụy thái hậu lạnh
mặt cau mày, vô cùng bất mãn, “Ngươi xem đi, hắn vừa tiến cung, ai gia
hảo ý thưởng cho hắn cung nhân thì hắn lập tức từ chối ai gia, ai gia già rồi,
không tiện so đo với tiểu hài tử. Nhưng trong lòng của hắn có xem ai gia là
thân tổ mẫu của hắn hay không, hay là sợ ai gia sẽ hại hắn!”
Ngụy Ninh nhẹ giọng nói, “Cô cô, việc này đừng nói ra. Ta có một
chuyện muốn kể cho cô cô nghe…” Thì thầm bên tai của Thái hậu vài câu,
Ngụy thái hậu quá sợ hãi, Ngụy Ninh cầm lấy tay của Ngụy thái hậu, ánh
mắt ổn định, nhẹ nhàng nói, “Cô cô, đừng gây khó xử cho hắn nữa. Hắn