không muốn sống, nếu ép hắn thì chuyện gì hắn cũng dám làm. Cho dù cô
cô không thèm để ý đến hắn thì cũng phải suy nghĩ đến tình mẫu tử giữa
người và nhị biểu ca mới được.”
Hô hấp của Ngụy thái hậu trở nên dồn dập, suýt nữa đã hôn mê, “Không
được, việc này phải nói với Hoàng thượng. Ngộ nhỡ có mệnh hệ gì thì
Hoàng thượng làm sao mà ăn nói với Cảnh Nam.”
“Cô cô, ta thấy Minh Trạm rất có chừng mực, cho dù có nói ra thì hắn
cũng sẽ không thừa nhận.” Ngụy Ninh vừa xoa dịu Ngụy thái hậu vừa thấp
giọng nói, “Ta đã khuyên hắn, cô cô nghĩ thử xem, nếu chuyện này mà để
lộ phong thanh thì sẽ làm mất mặt Hoàng thượng.”
Ngụy thái hậu hết hồn, nói một cách hối hận, “Vì sao lại gây ra nghiệp
chướng như vậy cơ chứ, không được, ta phải bảo Hoàng đế đuổi hắn về
Vân Nam. Ta, ta thật sự thấy ngủ cũng ngủ không yên.”
Ngụy Ninh không ngờ Thái hậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy, vội
vàng an ủi, “Cô cô, cô cô có tin ta hay không?”
Ngụy thái hậu nói, “Đương nhiên tin, chẳng qua sự việc nghiêm trọng,
nếu gặp chuyện bất trắc thì ngươi làm sao đảm đương cho nổi.” Nàng là nữ
nhi của Ngụy gia, lại là tức phụ của Phượng gia, chuyện lớn như vậy thì
nàng làm sao có thể lừa gạt Hoàng thượng cho được. (tức phụ = con dâu)
“Cô cô, người hãy nghe ta nói, ta đã xử lý xong thứ kia, Minh Trạm cũng
hứa sẽ không dùng nó nữa. Nếu ngài nói với Hoàng thượng thì xem như ta
đã thất hứa với hắn.” Ngụy Ninh thở dài, “Đương nhiên đây là việc nhỏ.
Nhưng hiện tại đã không còn bằng chứng, Minh Trạm tuyệt đối sẽ không
thừa nhận! Ngược lại làm cho hắn nghi ngờ, nếu vì chuyện này mà lại ầm ĩ
thì chẳng phải sẽ mất mặt nữa hay sao! Không có chứng cớ, cô cô lại không
thích hắn, chẳng phải là bà cháu hai người lại nảy sinh hiềm khích nữa hay