sao? Tuy hắn bị câm nhưng lại tâm cơ hơn người ta rất nhiều, không dễ
chọc đâu.”
Ngụy thái hậu miễn cưỡng bị Ngụy Ninh ổn định, Ngụy Ninh thầm nghĩ,
cô cô Thái hậu của hắn thật sự là dễ bị kích động, cũng không chịu suy
nghĩ đến lời của hắn, hiện tại dọa Thái hậu ba ngày nằm ngủ gặp ác mộng,
rốt cục là đổ bệnh.
Thấy Ngụy thái hậu sắp đến đại thọ mà bỗng nhiên ngọc thể lại suy yếu,
Phượng Cảnh Kiền vừa bãi triều thì chẳng làm gì khác, lập tức cùng
Phượng Cảnh Nam hầu hạ thuốc thang, làm tròn đạo hiếu.
Ngụy thái hậu thật sự chịu không nổi bị giày vò như thế, liền nói với nhi
tử rồi thở dài, “Hoàng thượng, hay là để Minh Trạm quay về Vân Nam đi.
Mấy ngày nay ai gia đều nằm mơ thấy ác mộng, ai gia nói thật là ai gia
không thích hắn, nhưng không muốn hắn…” Có vài lời không nói được, lại
ca thán một tiếng, “Hoàng thượng, người nghe ai gia đi, ai gia thật sự rất sợ
hắn, ở đâu mà lại có tiểu hài tử giống như vậy. Nếu hắn có mệnh hệ nào thì
ai gia và Hoàng thượng làm sao ăn nói với Cảnh Nam đây. Để hắn quay về
Vân Nam, có Vệ vương phi trông hắn, ai gia thật sự chịu không nổi ngày
ngày lo lắng sợ hãi như vậy.”
Phượng Cảnh Kiền ôn hòa nói, “Mẫu hậu yên tâm, có trẫm ở đây. Mẫu
hậu nghe được tin này ở đâu, bên cạnh Minh Trạm có người của trẫm mà
tại sao trẫm lại không biết.”
“Là Tử Mẫn nói. Tử Mẫn đã xử lý thứ ở trong tay của Minh Trạm, tới
khuyên ai gia một hồi, tuy rằng ai gia không thích Minh Trạm nhưng vẫn
mong hắn được tốt. Hắn cực đoan như vậy, ai gia thật sự sợ hắn làm ra
chuyện gì không thể vãn hồi thì sao.” Ngụy thái hậu ngày đêm lo lắng,
giống như đã già thêm mười tuổi.