Ngụy Ninh cố ý mang thuốc bổ đi thăm Minh Trạm. Nghĩ rằng mình đã
khuyên Thái hậu, giờ chỉ cần khuyên Minh Trạm thì chẳng phải vẹn toàn
đôi bên hay sao?”
Ngự y phối dược cao tốt nhất để Minh Trạm thoa mặt, mấy ngày nay vết
thương đã liền da, dài từ bên trái phần gò má xuống cằm, một vết sẹo màu
hồng nhạt như một sợi dây dài. Mỗi khi Ngụy Ninh nhìn thấy, lại nghĩ đến
tình cảnh của Minh Trạm thì liền có một chút cảm thán.
Minh Trạm đang uống trà chiều, đây là cực phẩm Quân sơn ngân châm,
sữa là sữa tươi vừa mới vắt từ bò sữa, đun sôi tiệt trùng, bỏ vào mật ong
rừng. Hương vị ngọt ngào của trà sữa hòa quyện bên trong chiếc ly dạ
quang. Trên bàn bày bốn món điểm tâm: bánh phồng tôm, bánh màn thầu
nhân hoàng tước, chi du cao, bánh bông tuyết. Bên dưới là cái đĩa bằng mã
não lót lụa tơ tầm, tinh xảo khả ái. (hoàng tước = chim sẻ vàng, chi du cao
= bánh mỡ)
Ngụy Ninh vừa cười vừa ngồi xuống, “Đến thăm ngươi một chút, vết
thương còn ngứa hay không?”
Minh Trạm gật gật đầu, Thanh Phong lại bưng đến một ly trà sữa, cung
kính đặt trước mặt Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh bưng lên nếm một chút rồi khen, “Không tệ, chẳng qua hơi
ngọt một chút.”
Minh Trạm không thích nhiều người qua lại trước mặt mình, vì vậy trong
viện thật thanh tĩnh, gió nhè nhẹ thổi, Minh Trạm tựa vào trường kỷ, chân
cởi hài, dưới thắt lưng được kê một tấm nệm, lộ ra đôi chân mũm mĩm, đôi
vớ trắng như tuyết bằng lụa tơ tằm thêu hồng mai bị hắn đạp rớt.
Từ khi xảy ra chuyện ở Từ Ninh cung thì hắn cũng đã suy nghĩ thông
suốt, dù sao có một ngày thì qua một ngày, cần gì phải nơm nớp lo sợ phiền