Ngụy Ninh nghẹn họng, uống hai hớp trà sữa, chụp mông của Minh
Trạm rồi trừng mắt, “Đúng là làm ơn mắc oán.”
“Đa tạ ngươi ngày đó.” Minh Trạm nhéo một chút, viết vào lòng bàn tay
của Ngụy Ninh, “Ngươi nhất định đã nói đỡ lời giúp ta.”
“Vốn cũng không phải lỗi của ngươi hoàn toàn.” Ngụy Ninh thở dài, sờ
sờ mặt của Minh Trạm, thật sự phát sầu thay Minh Trạm, “Đã xấu rồi mà
lại bị phá tướng như vậy, về sau ngươi phải làm sao bây giờ?”
Minh Trạm tức giận nhéo miệng của Ngụy Ninh, đem cả mâm màn thầu
hoàng tước ấn lên mặt của Ngụy Ninh, đắc ý nhếch miệng cười to.
Ngụy Ninh nổi cáu, bẻ ngược cổ tay của Minh Trạm ra đằng sau, xoay
người đè Minh Trạm xuống trường kỷ để giáo huấn, “Ngươi tưởng ta là đất
sét à, không còn cách nào khác có phải hay không! Còn dám lãng phí thức
ăn nữa hả!”
Minh Trạm cảm thấy chính mình giống cá đã lên thớt, vội vàng kêu vài
tiếng “a a” ngắn ngủi, biểu thị chính mình là kẻ khuyết tật, van xin Ngụy
Ninh tha mạng.
Ngụy Ninh cau mày, đánh hắn hai cái rồi mới tha cho hắn ngồi dậy, nghi
hoặc nhìn về phía Minh Trạm, “Chẳng phải là biết phát âm hay sao? Vì sao
lại nói không được? Nào, thử lại một lần xem.”
Minh Trạm lắc đầu, viết vào tay của Ngụy Ninh, “Đau, cổ họng đau.”
Ngụy Ninh nhìn Minh Trạm một cách kỳ lạ, chỉ thấy Phương Thanh
đang chạy tới, thở dài hành lễ, “Hầu gia, công công ở Tuyên Đức điện đến
truyền khẩu dụ của Hoàng thượng.”
Một tiểu thái giám chừng hai mươi tuổi ôm quyền mỉm cười nói với
Ngụy Ninh, “Hầu gia, vạn tuế gia truyền ngài tức khắc đến Tuyên Đức điện