cũng sẽ về phủ.” Minh Kỳ nói, “Ngươi đi nói với Hoàng bá phụ một tiếng
đi, ta ở đây chờ ngươi.”
Minh Kỳ đón Minh Trạm hồi phủ.
Đây là lần đầu tiên hắn hồi phủ sau vụ ẩu đả với Minh Phỉ, sắc mặt của
Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa cũng không quá tự tại, ánh mắt
của Phượng Cảnh Nam dừng trên vết sẹo dài bên má trái của Minh Trạm,
Minh Trạm thật bình tĩnh chào hỏi mọi người.
Minh Phỉ đến nay vẫn chưa thể xuống giường, Phượng Minh Lễ thật sự
rất muốn cùng Minh Trạm tụy tiện khách sáo vài câu nhưng lại phát hiện
mỗi khi hé miệng thì phẫn nộ lại tràn ngập nơi cổ họng, hắn không muốn
khắc khẩu với Minh Trạm cho nên đành ngậm miệng không nói.
Vẫn là Phượng Minh Nghĩa có sở trường góp vui lấy lệ, nói cười vui vẻ,
“Tứ đệ, đầu tháng ba phụ vương sẽ khởi hành quay về Vân Nam. Không
biết khi nào mới gặp lại, tứ đệ ở phủ cùng phụ vương nhiều một chút,
huynh đệ chúng ta cũng thân thiết gần gũi hơn.”
Minh Trạm hơi gật đầu một cái.
Phượng Minh Nghĩa cảm thấy thật xúi quẩy, xem ngươi ngông nghênh
ngồi trên ghế, phóng không ra phân, ít nhất thì cười một cái có sao đâu, bản
mặt cứ thản nhiên gật đầu, ngươi xem lão tử là nô tài để sai khiến hay sao
vậy.
Phượng Minh Nghĩa rốt cục cũng không nói gì, không khí nhất thời
giằng co một cách quỷ dị.
“Minh Trạm, ngươi cùng ta đến thư phòng một chút.” Phượng Cảnh
Nam đứng dậy, liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, ra hiệu cho Minh Trạm
đuổi theo.