Ngược lại huynh đệ hai người không xem rằng Minh Phỉ hoàn toàn
đúng, bọn họ cũng răn dạy Minh Phỉ. Tục ngữ nói rất đúng, một cây làm
chẳng nên non. Minh Trạm ngươi cũng không thể thoát khỏi tội lỗi, ngươi
đối với muội muội của mình, cho dù là thứ nữ nhưng cũng là muội muội
của ngươi, ngươi nổi giận thì giáo huấn nàng cũng đúng, nhưng lại hạ tử
thủ đến mức này.
Dù sao lòng người cũng luôn thiên vị.
Huynh đệ hai người bực tức một bụng.
Minh Trạm đã an vị trong thư phòng của Phượng Cảnh Nam, đây là lần
đầu tiên hắn vào đây, chẳng khác gì thư phòng bình thường, cũng có sách,
bàn, nhuyễn tháp, đầy đủ mọi thứ, Phượng Cảnh Nam ngồi ở chiếc ghế sau
án thư, Minh Trạm ngồi đối diện.
“Ta đã cân nhắc chuyện mà ngươi từng đề cập, Minh Trạm.” Phượng
Cảnh Nam bưng lên một tách trà mới, tinh tế nhấp vài ngụm trà, cố ý không
nói gì mà chỉ chờ Minh Trạm.
Trên mặt của Minh Trạm không có nửa phần sốt ruột hay cấp bách,
chuẩn xác mà nói thì trên mặt của hắn không hề có biểu cảm, thậm chí
ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng không rối
loạn, Phượng Cảnh Nam thầm khen một tiếng, “Hảo định lực.”
Đặt xuống tách trà bằng sứ Thanh Hoa, Phượng Cảnh Nam nghiêm mặt
nói, “Ta phải thừa nhận là ngươi điên rồi, đủ thủ đoạn, nhưng ta không hài
lòng thái độ đối xử với thứ tử và thứ nữ là huynh đệ tỷ muội của ngươi như
vậy. Nói cho chính xác thì ngươi có thành kiến đối với huynh muội do
Ngụy phi sinh ra.”
“Ngươi quá độc ác đối với Minh Phỉ, chuyện này là Minh Phỉ sai trước,
nàng khiêu khích ngươi. Bất quá ngươi cũng biết Minh Phỉ là muội muội
của ngươi, ngươi đối với Minh Phỉ chẳng những ra tay độc ác làm nàng bị