Minh Trạm vừa đi thì Minh Kỳ liền thi lễ với hai vị huynh trưởng, sau đó
xoay người quay về tiểu viện của mình.
Phượng Minh Nghĩa lấy tay xoa xoa lồng ngực đang nghẹn khí, cắn răng
nói, “Muốn bảo trì quan hệ tốt đẹp với Minh Trạm thật sự không dễ dàng.
Trước kia ở Vân Nam hắn cũng đâu khó khăn như vậy, không biết nói
nhưng ít nhất còn biết cười một cái.”
Trước kia ở Trấn Nam Vương phủ, không khí giữa huynh đệ tỷ muội bọn
họ kỳ thật không tệ, Minh Trạm tuy là đích tử nhưng lại bị khuyết tật,
huynh đệ ba người bọn họ lại là đồng mẫu sinh ra, vẫn chưa cảm thấy Minh
Trạm có gì uy hiếp, lúc ấy tính tình của Minh Trạm rất nhẹ nhàng, hơn nữa
tuổi còn nhỏ, hằng năm đều ở trong viện của Vương phi, rất ít đi ra ngoài.
Minh Diễm, Minh Kỳ, Minh Nhã đều là nữ hài tử, không có nam hài nào
lại gây khó dễ cho tỷ muội cùng nhà với mình.
Khi Phượng Minh Nghĩa đến đế đô có nghe đại ca kể một chút chuyện
về Minh Trạm, Phượng Minh Nghĩa còn tưởng rằng đây chỉ là bắn tiếng đe
dọa mà thôi, nào ngờ Minh Trạm lập tức cho hắn xem một màn biểu diễn
trực tiếp: ẩu đả với Minh Phỉ
Bởi vì Phượng Cảnh Kiền bưng kín sự kiện ẩu đả cho nên hai huynh đệ
không rõ cụ thể như thế nào, bất quá Minh Phỉ đến nay vẫn còn nằm trên
giường tĩnh dưỡng, vết sẹo trên mặt của Minh Trạm cũng là sự thật. Tuy
rằng Minh Phỉ vẫn cường điệu là Minh Trạm tự mình rạch mặt mình,
nhưng lời nói này có độ tin tưởng không cao lắm.
Trong chuyện này cũng có lỗi của Minh Phỉ, nhưng nay xem ra Minh Phỉ
vẫn nằm trên giường, Minh Trạm lại hành tẩu thoải mái, còn nữa, nam nhân
và nữ nhân ẩu đả, Minh Trạm lại lớn tuổi hơn, chịu thiệt nhất định là Minh
Phỉ.