của thái y không có tác dụng.”
Minh Trạm đưa tay sờ sờ, kỳ thật dược cao của thái y cũng không tệ, lúc
đầu sau khi vết thương lành hẳn, chỉ cần gặp gió hay mưa bão hoặc trời
nhiều mây thì sẽ hơi ngứa, còn linh nghiệm hơn cả dự báo thời tiết. Nay đã
không còn cảm giác gì.
Ngụy Ninh kề sát mặt vào, làn da của Minh Trạm thật sự vô cùng tốt,
giống như miếng đậu hủ non mềm vừa lấy ra khỏi cối xây, bởi vì còn nhỏ
cho nên có vài sợi lông măng be bé, vì vậy làm cho vết sẹo cực kỳ chói
mắt, Ngụy Ninh cảm thất rất đáng tiếc, sờ sờ rồi hỏi Minh Trạm, “Còn đau
không?”
Minh Trạm khinh thường, người này không phải bị đần độn chứ hả? Đã
đóng mài con mụ nó rồi, còn hỏi có đau hay không.
“Được rồi, xấu như vậy mà còn bày đặt ra vẻ khinh thường.” Ngụy Ninh
vừa cười vừa nựng mặt của Minh Trạm, “Vì sao lại cảm thấy ngươi béo
hơn một chút thế này.”
“Mùa đông mặc nhiều đồ.” Minh Trạm viết một câu trong lòng bàn tay
của Ngụy Ninh, hắn không thích người khác nói hắn béo. Có lẽ hắn có thể
chất thuộc dạng dễ béo phì, uống một miếng nước cũng bị béo.
“Muốn ta dạy cho ngươi kiếm thuật hay không? Nghe nói ngươi không
còn đến giáo trường học kỵ xạ nữa, mỗi ngày luyện kiếm cũng không tệ.”
Ngụy Ninh nói, theo như hắn nghĩ thì Minh Trạm bị béo chính là vì không
thích nhúc nhích, hơn nữa vừa đến mùa đông, ngay cả sách cũng không
thích đọc mà chỉ thích mỗi ngày chui vào trong chăn, lười như một con
heo. Đáng sợ chính là Minh Trạm rất có hứng thú đối với mỹ thực, khẩu vị
vô cùng tốt, đáng sợ hơn nữa chính là Minh Trạm không kiêng ăn, trên cơ
bản chẳng có thứ gì mà hắn không thích ăn.