Phẩm chất này nếu sinh ra ở nhà bần dân thì phụ mẫu nhất định là rất đỡ
cực, nói rằng tiểu hài tử này dễ nuôi, không kén cá chọn canh. Nhưng Minh
Trạm lại đang ở trong cung, muốn cái gì có cái đó, cho nên Minh Trạm
càng lớn thì cơ thể của hắn cũng giống như túi bong bóng, chậm rãi trở nên
phúc tướng.
Phượng Cảnh Kiền mỗi lần nhìn thấy Minh Trạm thì sẽ cảm thán chính
mình thật biết cách nuôi tiểu hài nhi, xem đi, nuôi Minh Trạm càng ngày
càng mũm mĩm đầy đặn a.
Chẳng qua ông trời cuối cùng cũng chừa cho Minh Trạm một con đường
sống, hắn bắt đầu trổ mã, từ trong ra ngoài, vóc dáng cũng bắt đầu sinh
trưởng tốt hơn. Tính theo dấu vết mà Minh Trạm khắc vào khung cửa thì
một năm hắn cao hơn mười centimét.
Minh Trạm đã mười ba tuổi.
Vóc dáng của hắn cao rất nhanh, trời sinh một đôi chân dài, về sau cũng
sẽ dần dần cao hơn, nói theo di truyền học thì Phượng Cảnh Nam và Vệ
Dĩnh gia đều có vóc người bất phàm, như vậy cơ hội Minh Trạm trở thành
một người lùn là rất thấp. Nhưng ngoại trừ vóc dáng của hắn không tính là
lùn thì bề ngoài của Minh Trạm vẫn y như cũ, vẫn còn hơi béo, muốn nói
xấu thì cũng không quá xấu, chỉ là rất giống: người bình thường.
Thế nên khi Ngụy Ninh muốn khen Minh Trạm thì chỉ có thể nói, “Minh
Trạm, ngươi lại cao hơn một chút rồi.”
Hoặc là, “Minh Trạm, da dẻ của ngươi thật không tệ nha.”
Nếu không thì là, “Minh Trạm, tóc của ngươi vừa đen lại vừa bóng.”
Minh Trạm là người thông minh, hắn khinh thường những lời khen tặng
như vậy từ đám nô tài, hoặc là những câu giữ lại thể diện như, “Tứ công tử