gì cả.
Ngược lại Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa lại có thể giao tiếp
tự do, chưa nói đến hiệu quả thì ít nhất cũng có thể làm cho người ta quen
mặt. Người ta gặp nhiều sẽ nói, ái chà, đây là đại công tử và nhị công tử
của Trấn Nam Vương phủ.
Danh xưng của đại công tử xuất hiện trong miệng người khác với tần
suất càng ngày càng nhiều, đương nhiên sẽ quên mất tứ công tử ở trong
cung.
Mà Minh Trạm ngoại trừ hằng ngày đọc sách thì sẽ theo Ngụy Ninh học
một chút cầm kỳ thư họa, kiếm thuật đao pháp, Ngụy Ninh là loại người
không thành thật như thế nào, cả triều văn võ, Phượng Cảnh Kiền chẳng
phái người nào mà lại chọn Ngụy Ninh đến dạy Minh Trạm, bởi vì Ngụy
Ninh đương nhiên sẽ không nói với Minh Trạm về những chuyện bên
ngoài.
Đương nhiên Minh Trạm vẫn có thể xuất cung đi dạo, nhìn xem phố
phường chợ búa, phong cảnh dân tình, Phượng Cảnh Kiền vẫn rất khoan
dung đối với hắn, Minh Trạm chỉ cần báo một tiếng, dẫn theo thuộc hạ thì
có thể xuất cung bất cứ lúc nào.
Chẳng qua bề ngoài của Minh Trạm nhìn có vẻ thiếu gia nhưng nội tâm
kỳ thật lại rất thăng trầm, hắn không có hứng thú đối với phong hoa tuyết
nguyệt. Tỷ như hiện tại, Thanh Phong và Minh Nguyệt bên cạnh hắn tuy
rằng tuổi hơi lớn một chút nhưng cũng là tiểu mỹ nhân xinh đẹp mỹ miều.
Hắn muốn nam nhân hoặc là nữ nhân thì căn bản chỉ cần một câu là được.
Về phần phong lưu phóng đãng, tiêu tiền như nước thì xem ra Minh Trạm
vẫn còn rất ngốc.
Lang thang bên ngoài vài lần, Minh Trạm liền rất ít khi xuất cung, trong
cung, ngoài cung dường như chẳng có gì khác nhau.