Phượng Minh Nghĩa bỗng nhiên cảm thấy cổ họng bị vẻ mặt khinh
thường của Minh Trạm làm mắc nghẹn, không thể nào nói nổi câu kế tiếp.
Kỳ thật hắn rất bội phục Minh Trạm, tuy rằng bị câm nhưng Minh Trạm
luôn có cách làm cho người ta nổi nóng. Hàn huyên hai ba câu, Phượng
Minh Nghĩa đưa Minh Trạm vào chỗ ngồi, thấp giọng nói, “Để Phạm Duy
ngồi cạnh ngươi, có chuyện gì cần thì bảo hắn đi làm.”
Minh Trạm gật đầu.
Minh Trạm ngồi rất oai phong, Phạm Duy ngồi bên cạnh hắn, Hà Ngọc
Phương Thanh giống như hai gã sai vặt, một tả một hữu, cầm đũa gấp thức
ăn cho Minh Trạm, điệu bộ này chẳng có gì thua kém so với Phượng Cảnh
Kiền.
Minh Trạm ăn rất vui vẻ, chẳng qua những người ngồi cùng bàn với hắn
đều có một chút mất tự nhiên.
Phương Thanh trước kia là thái giám truyền chỉ, không ít người đều nhận
ra hắn, nay xem Phương Thanh cung kính đứng phía sau gấp thức ăn hầu
hạ Minh Trạm thì nhất thời những ánh mắt dừng trên người của Minh Trạm
đều có một chút thay đổi.
Vì Minh Trạm bị câm cho nên hắn ăn cơm từ trước đến nay đều rất có
quy củ, chậm rãi ung dung, không hề có một chút hỗn loạn nào, tao nhã
khéo léo, chẳng qua lại không quá thích hợp với cảnh tượng náo nhiệt này.
Nhưng Minh Trạm cũng bị uất ức, Minh Nghĩa an bài cho hắn ngồi bàn
này, hắn nhìn qua một lượt nhưng chẳng nhận ra ai. Không ăn thì có thể
làm được gì.
Hầy, tâm tư của Minh Nghĩa luôn rất nhỏ mọn, giống hệt đám nữ nhân.
Minh Trạm mặc dù không biết người khác nhưng vẫn có người muốn lôi
kéo tình cảm với hắn, nâng ly mời, “Tứ công tử, hôm nay lần đầu gặp ngài,
ta kính tứ công tử một ly.”