Minh Trạm nhìn về phía Phương Thanh, Phương Thanh mỉm cười, bưng
ly lên rồi nhỏ giọng giải thích, “Thật ngại, Vạn tuế gia bảo rằng công tử
còn nhỏ tuổi, phải uống ít rượu, ly này nô tài xin uống thay cho công tử.”
Nếu tất cả mọi người cố ý ngăn cách hắn có quan hệ với triều chính thì
Minh Trạm đơn giản sẽ làm ra bộ dạng cao cao tại thượng, dù sao hắn cũng
không gặp nhiều người, giả vờ thần bí một chút, người khác bởi vì không
biết, ngược lại sẽ sinh ra cảm giác kính sợ hoặc là ghen tỵ hoặc là khinh
thường.
Bất luận là loại nào thì vẫn còn hơn là bị câm mà còn ngốc nghếch muốn
xã giao với đám người râu ria này.
Vì sao lại là người râu ria?
Chậc, Phượng Minh Nghĩa sẽ đem khách nhân quan trọng an bài trên bàn
của Minh Trạm hay sao?
Minh Trạm không nhanh không chậm mà dùng bữa, ngồi rất yên bình,
mọi người thậm chí nói chuyện với nhau cũng đều cố ý hạ thấp giọng.
Phượng Minh Lễ đang đi từng bàn để kính rượu, Phượng Minh Nghĩa đi
theo tiếp khách.
Hai người này đều không phải người mù, đương nhiên chú ý đến bộ
dạng im lặng một cách quỷ dị của Minh Trạm, Phượng Minh Nghĩa thấy
sắc mặt của huynh trưởng hơi khó coi, nhẹ nhàng đè lại cánh tay của huynh
trưởng, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, Phượng Minh Nghĩa lặng lẽ rời đi
một chút.
Một chén canh nóng bất ngờ ngã úp trên bàn làm ô uế y phục của Minh
Trạm, Minh Trạm nhìn chằm chằm gã sai vặt đang kích động quỳ dưới đất
nhận tội một lúc lâu, sau đó là lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm.