Lời này không nhuyễn cũng không cứng, nhưng lại chỉ ra thân phận của
Minh Trạm, còn bảo rằng Minh Trạm rộng lượng, hơn nữa ngay cả việc
Minh Trạm được sủng ái ở trong cung cũng được Phạm Duy nêu ra rất rõ
ràng.
Trong tình huống này, lại là hỉ sử của Trấn Nam Vương phủ, Minh Trạm
đương nhiên không thể tùy tiện trở mặt. Chẳng qua đầy người ngồi trong
sảnh mà lại chỉ có một mình Minh Trạm bị đổ canh lên người. Những kẻ
đang ngồi cũng không phải ngu dốt, chủ nhục thần tử, tuy rằng Phạm Duy
không đi tìm cái chết nhưng cũng phải thay Minh Trạm đồi lại hai phần lợi
tức.
Minh Trạm đứng dậy muốn hồi cung thì Phượng Minh Nghĩa liền tiến
đến để ngăn cản, thở dài, “Trong phủ cũng không có xiêm y cỡ ngươi, tứ
đệ, sáng mai ta và đại ca tiến cung thăm ngươi vậy.”
Minh Trạm vui vẻ gật đầu, hai người chấp tay cáo biệt, có vẻ rất cung
kính thân thiết, Minh Trạm cầm lấy tay của Phượng Minh Nghĩa rồi viết
vào hai chữ, “Nữ nhân.”
Ngươi thật sự chỉ biết dùng một chút thủ đoạn của nữ nhân, muốn làm
cho ta bẽ mặt, rốt cục không biết hôm nay bị bẽ mặt là ai.
Trên mặt của Minh Trạm vẫn là nụ cười tươi tắn không chê vào đâu cho
được, Phượng Minh Nghĩa dùng sức cắn răng chịu đựng thì mới không hộc
ra một búng máu. Nếu không phải ngươi bày ra bộ dạng người khác nợ
ngươi ba trăm lượng thì ta sẽ dùng kế để cho ngươi rời khỏi yến tiệc trước
hay sao?
………
P/S: bạn Nghĩa chưa đủ trình chơi với em Trạm đâu, lão cha còn phải
xách dép dài dài mà thằng con làm gì có cửa.